Vợ chồng Khánh và Ngân kết hôn đến nay đã 12 năm, người ngoài mỗi lúc nhìn vào cuộc hôn nhân của Ngân ai cũng đều cho rằng cô cưới được một người đàn ông tuyệt vời vì suốt 12 năm không sinh được đứa con nào nhưng cô vẫn không bị chồng ly hôn và yêu thương chung thủy một lòng một dạ với cô.
Vì với nhiều người phụ nữ kết hôn 1, 2 năm không sinh con thì ngay lập tức chồng đã bỏ đi ngoại tình không thì cũng ly hôn, vậy nhưng đối với Ngân thì cuộc hôn nhân của cô chỉ mình cô và chồng mới hiểu. Suốt 12 năm không sinh đứa con nào cho chồng không phải vì Ngân bị vô sinh....mà vì trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó Khánh không hề "đụng chạm" vào người cô.
Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ cái việc là ngày đó yêu nhau suốt 3 năm, vì là đàn ông nên Khánh cũng liên tục gạ gẫm chuyện "vượt rào". Vậy nhưng lần nào cũng bất thành vì Ngân bảo gìn giữ cho đêm tân hôn, nghĩ vợ là gái nhà lành nên dù phải kiềm chế khổ sở thì Khánh cũng quyết không đòi hỏi thêm nữa. Cứ tưởng như vậy thì sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ và ngọt ngào, ai ngờ đúng đêm tân hôn đang hí hửng thì Khánh sững sờ nghe vợ thú nhận không còn trinh.
- Cô đang đùa tôi đấy à? Cô mất trinh rồi ư? Vậy tại sao bây giờ cô mới nói, chẳng phải trước kia chính miệng cô bảo giữ gìn đến đêm tân hôn sao?
- Em xin lỗi, em không đủ dũng khí để nói với anh...vì em sợ anh sẽ chia tay em...
- Cô đúng là con đàn bà khốn nạn, cô ngủ với thằng khác mà còn ra vẻ ngây thơ trước mặt tôi sao?
- Không có, anh để em giải thích. Em mất trinh vì...
- Cô câm miệng đi, tôi không muốn nghe lời nào thêm nữa.
Vậy là cả đêm đó Khánh bỏ đi uống rượu, còn Ngân thì khóc lóc van xin chồng không được. Nhiều lần Khánh muốn chấp dứt cuộc hôn nhân này vậy nhưng dù hận vợ đến tận xương tủy nhưng Khánh cũng yêu vợ vô cùng. Anh quyết định không ly hôn mà cứ để tình trạng cuộc hôn nhân lạnh nhạt ấy như thế. Còn nói về Ngân thì dù cô cố gắng như nào cũng không khiến chồng thay đổi, cô đau khổ lắm vì không ngờ chồng mình lại quan trọng chuyện trinh tiết đến như vậy...nhưng cô cũng căm hận chính mình hơn vì đã không nói sự thật sớm cho Khánh...
Cứ vậy cuộc hôn nhân của Khánh và Ngân vẫn tồn tại trước sự ngưỡng mộ của nhiều người bên ngoài nhưng bên trong vỏ bọc ấy là sự đau đớn của cả hai con người. Cho đến một ngày thì hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của Khánh và Ngân, chính vì nghĩ lại quá khứ buồn đó nên tối hôm đó Khánh lại ra ngoài nhậu nhẹt say bê bét. Vừa về nhà Khánh đã lao vào túm lấy người Ngân đánh đập chửi rủa, trong lúc vô tình anh kéo tuột váy Ngân xuống khiến cô lộ hẳn bầu ngực trắng toát.
Vậy nhưng cái điều khiến Khánh choáng váng đó là bầu ngực của Ngân có một vết sẹo sâu dài như dao cứa, thấy chồng nhìn chằm chằm vào người mình Ngân vội kéo áo lên để giấu đi vết sẹo đó...
- Ngực...ngực em bị sao vậy? Là do anh đánh sao?
- Không phải đâu...là do người đàn ông...
- Người đàn ông ư? Hắn ta là ai.
- Anh còn nhớ đêm tân hôn 12 năm về trước em đã thú nhận chuyện mất trinh chứ? Cũng là từ vết vẹo này cả...năm em 18 tuổi em bị một gã đàn ông kéo vào bụi rậm giở trò đồi bại. Lúc đó em kháng cự để chạy thì hắn ta cầm dao cứa vào người em....Dù hắn kịp làm gì nhưng đến lúc về nhà em phát hiện "chỗ đó" của mình ra máu...có lẽ trong lúc vật lộn bị hắn đánh thậm tệ nên...
- Nên em nghĩ mình đã mất trinh đúng không?
- Em đã cố giải thích với anh vì em sợ tân hôn không thấy giọt máu đó thì anh sẽ nổi giận. Em thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với anh...chỉ là...
- Anh xin lỗi, em đừng nói gì nữa. Tất cả là lỗi của anh....em đã bị tổn thưởng như vậy thế mà anh lại còn đay nghiến em...
- Em không hận anh, hôm nay được nói ra mọi thứ em đã rất vui rồi.
- 12 năm rồi....anh đã cướp đi thanh xuân của em..anh đã cướp đi mọi thứ mà trong 12 năm qua em đáng có được.
- Vậy thì vợ chồng mình làm lại nhé..
- Như vậy có được không? Em sẽ vẫn nắm lấy tay anh chứ?
- Em lúc nào cũng chờ đợi anh hết cả.
Nghe lời vợ nói Khánh ôm ôm chầm lấy Ngân, ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Khánh chìm trong nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và khởi đầu tất cả....