Hôn nhân không giống như lúc còn yêu nhau, nó đòi hỏi mỗi người phải thực hiện đủ trách nhiệm của mình với gia đình và con cái.
Một người vợ đã chia sẻ câu chuyện trên diễn đàn Zhihu về quyết định ly hôn được cô đưa ra vào khoảnh khắc bất lực và chán nản nhất.
Cuộc hôn nhân vắng bóng vai trò của người chồng
Cô vợ kể từ khi sinh con thì chồng bắt đầu đi làm xa. Cô khuyên chồng rằng con mới được vài tháng, không muốn gia đình phải sống ở hai nơi khác nhau nhưng anh ta vẫn kiên quyết rời đi.
Người chồng đi làm với hy vọng sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho cả gia đình. Nhưng từ khi đó tới thời điểm ly hôn, anh ta chưa đưa được chút tiền nào gọi là có cho vợ nuôi con.
Tất cả mọi chi phí từ ăn uống, thuê người trông con đến tiền thuê nhà đều do cô vợ bỏ ra. Người chồng hơn vợ cả chục tuổi, đi làm không hẳn không có tiền mà chỉ là anh ta cứ để như vậy.
Bài đăng của người phụ nữ trên diễn đàn
Vào ngày sinh nhật con lên 1 tuổi, người chồng thông báo với vợ rằng không thể quay về. Cô vợ đành tự dẫn con ra ngoài chơi. Khi con ốm cô gọi điện cho chồng thì anh ta tuyên bố mình không phải là bác sĩ. Vậy là cô lại tự đưa con đến bệnh viện.
Tháng 9 năm ấy hợp đồng thuê nhà hết hạn, chủ nhà thông báo sẽ tăng giá tiền. Cô vợ không đủ khả năng vừa trả tiền thuê nhà vừa thuê người trông trẻ, cô bàn bạc với chồng nhưng anh ta chỉ an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoài ra không có một động thái nào khác.
“Để tiết kiệm tiền, tôi đành tìm một chỗ ở rẻ hơn vẫn trong khu dân cư đó. Diện tích nhỏ nhưng với hai mẹ con như vậy cũng đủ rồi.
Vì khoảng cách không xa, tôi không muốn thuê dịch vụ chuyển nhà tốn kém, quyết định mượn một cái xe đẩy nhỏ. Rồi sau khi tan làm thì chuyển dần đồ đạc sang nhà mới. Tiết trời tháng 9 vẫn nóng nực vô cùng…”, cô viết.
Vào ngày thứ ba chuyển nhà, cô chẳng may bị ngã. Đồ đạc trên chiếc xe đẩy rơi tung tóe vương vãi ra đất. Nhìn quần áo, giày, tất, khuy măng sét các loại của chồng, trên mặt cô bỗng ướt nhòe nước, không biết là nước mắt hay mồ hôi.
“Sau đó anh ta nhiều lần chất vấn tôi rằng tại sao phải ly hôn. Anh ta làm tất cả vì gia đình này, vì tương lai của chúng tôi. Và tôi đã trả anh ta một câu rằng: ‘Nếu lời nói có thể giải quyết được mọi thứ thì loài người cần thêm đôi tay để làm gì?’. Tốt nhất là dừng lại càng sớm càng tốt, đừng ngần ngại mà hãy dứt khoát ra đi”.
Trong hôn nhân, trách nhiệm gần như là thứ tối quan trọng
Người chồng miệng luôn nói lời yêu thương quan tâm nhưng hành động lại chỉ là con số 0, thờ ơ với vất vả cực nhọc của vợ con thì lời nói đó trở nên thật nực cười. Hôn nhân cần hơn bao giờ hết những việc làm thực tế, trách nhiệm cụ thể.
“Cái cần để bước vào hôn nhân là tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và hi sinh khi cần thiết”, cô vợ nói thêm.
Cô kể rằng khi chưa có con, giữa họ không phát sinh nhiều mâu thuẫn. Có lẽ vì họ đều độc lập về tài chính và chưa có ràng buộc trách nhiệm chung nào đáng kể. Nhưng sau khi cô mang thai thì mới phát hiện ra rằng quan điểm của hai người hoàn toàn khác nhau.
“Tôi cho rằng hôn nhân là hai người cùng phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ làm ABCD còn anh ta thì làm EFGH, tuy nhiên anh ta lại nghĩ rằng mình chỉ cần làm E là đủ, thêm cả FGH là làm khó anh ta”, cô chia sẻ.
Cô cập nhật thêm về tình hình sau ly hôn, chồng cũ không hề chu cấp tiền nuôi con, hai người cũng chẳng hề liên lạc gì với nhau.
Thật là nực cười khi không muốn bỏ thời gian, công sức và tiền bạc vun đắp nhưng lại vẫn muốn có một gia đình. Đó là những kẻ tham lam và ích kỉ.
Song chính bản thân họ lại không hiểu điều đó, vẫn đổ lỗi cho người khác, thậm chí còn trách móc vợ không biết trân trọng hôn nhân. Quyết định của cô vợ trong câu chuyện trên thật quá đúng đắn.