2 năm trước, vợ chồng tôi vẫn còn cuộc sống giàu sang thoải mái. Tôi có công ty riêng, làm ăn đang phát triển thì lại gặp sự cố lớn. Đến bây giờ, khi nghĩ lại ngày đó, tôi vẫn không khỏi rùng mình và đau đớn. 9 năm gây dựng sự nghiệp, tất cả đều vỡ tan chỉ vì một sơ sót khi ký kết hợp đồng.
Tôi phải bán công ty, từ chủ thành thất nghiệp cả năm trời. Vợ chồng chuyển ra ngoài ở trọ trong căn nhà rộng chưa tới 30 mét vuông. Nhưng tôi vẫn may mắn hơn nhiều người đàn ông thất bại khác khi bên cạnh luôn có người vợ thân thiết đồng hành. Cô ấy không trách cứ chồng mà luôn động viên, an ủi tôi. 1 năm tôi thất nghiệp, vợ ngoài làm giờ hành chính còn nhận thêm việc về nhà. Việc chi tiêu cũng thắt chặt tối đa.
Hiện tại, tôi đã dần bước qua bóng tối của sự thất bại và đang gây dựng lại từ đầu. Vợ chồng lại vay nợ 200 triệu đồng để tôi khởi nghiệp. Kinh tế đã túng thiếu, nay càng thêm căng thẳng hơn.
Tối hôm qua, vợ khoe với tôi mới mua cái áo 100 nghìn. Cô ấy mặc thử rồi hỏi tôi có đẹp không? Hình như đã 2 năm rồi, tôi mới thấy vợ mua được một cái áo mới nhưng trị giá chỉ có 100 nghìn. Trước đây, cô ấy mặc toàn đồ hiệu, bây giờ mua được cái áo hàng chợ đã là một điều hạnh phúc. Tự dưng, tôi cay xè mắt, cảm giác bất lực và chua xót khủng khiếp.
Tôi chuyển khoản cho vợ 2 triệu cuối cùng còn lại trong tài khoản ngân hàng của mình. Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi chuyển tiền để làm gì? Tôi bảo vợ mua cái áo nào đẹp hơn, có giá trị hơn mà mặc.
Tôi biết vợ vì mình, vì gia đình mà hi sinh rất nhiều. Điều đó càng làm tôi bất lực, chán nản về chính bản thân của mình. Làm một người đàn ông mà không đem lại được cuộc sống sung túc cho vợ con, làm sao tôi không cảm thấy hổ thẹn chứ?