Tôi năm nay 40 tuổi, đang ở Bình Dương cùng chồng và 4 con, ba trai một gái. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng.
Sau 17 năm kết hôn, chúng tôi mở được công ty riêng. Tôi quản lý tài chính, chồng quản lý các việc: thiết kế, giám sát công trình và quan hệ khách hàng…
Những năm trước, vợ chồng tôi hạnh phúc. Tôi biết, anh ấy thường ‘ăn bánh trả tiền’ bên ngoài nhưng không trách.
Tôi nghĩ, đàn ông có 'ăn xôi, ăn phở' bên ngoài nhưng về với vợ con, chăm lo kinh tế gia đình là được. Hơn nữa, chồng tôi kiếm tiền giỏi, quan hệ rộng lại chiều vợ nên tôi chấp nhận tha thứ.
|
Vợ giám đốc bế con 8 tháng tuổi vượt hơn 1000 km đi đánh ghen. |
Sau khi sinh con trai thứ ba vì vỡ kế hoạch, chúng tôi quyết định sinh thêm bé nữa. Năm ngoái tôi cấn bầu. Chồng tôi rất thích con gái.
Khi tôi sinh con gái, anh vui ra mặt. Đi làm về, anh bế con đi khoe khắp xóm. Nào là tôi sinh giỏi, con gái giống ba. Nhìn anh vui, tôi thật hãnh diện.
Công ty tôi hiện vẫn hoạt động tốt. Điều tôi buồn là câu chuyện ngoại tình của chồng.
Cô gái anh cặp không ai khác là bạn thân của tôi. Cô ta hơn tôi một tuổi, đã có cháu nội, đang làm công nhân, sống xa chồng.
Tôi biết chồng ngoại tình với cô ta sau khi đọc được những đoạn chát trên facebook của họ. Chồng tôi cũng thú nhận.
Ban đầu, vì muốn gia đình yên ấm, dù gì cũng xấu chàng hổ ai nên tôi khuyên chồng, khuyên cả cô gái kia nên dừng lại. Nhưng họ vẫn qua lại.
Chồng tôi thường vắng nhà qua đêm. Trên facebook, họ nói chuyện thân mật. Cô gái kia còn bảo chồng tôi bỏ bốn mẹ con tôi đến phòng trọ ở cùng, cô ấy sẽ chăm sóc.
Tôi mang chuyện chất vấn chồng, anh bảo, tôi cho anh khoảng 2 năm suy nghĩ. Trong hai năm đó, anh sẽ đến Nghệ An - quê cô gái kia làm việc. Hằng tháng, anh sẽ gửi tiền về cho mẹ con tôi. Tôi nghe mà ruột gan như ai cầm kéo cắt.
Ngày 30/4 vừa qua, tôi quyết định bế con gái hơn 8 tháng tuổi về Nghệ An báo tin cho chồng, các con, gia đình cô kia biết. Mục đích của tôi là, mong gia đình can thiệp để cô ta chủ động chấm dứt với chồng tôi.
Tôi đến nhà họ buổi sáng. Nghe tôi nói chuyện, xem các hình ảnh, đoạn chát của vợ với chồng tôi, chồng cô gái kia rất giận. Anh ta nói, tôi nên đánh cho người đàn bà kia một trận. Nhưng tôi không làm thế. Tôi muốn, việc làm xấu xa của cô ta và chồng tôi phải được pháp luật trừng trị.
Nói chuyện xong, tôi ra sân bay vào lại Bình Dương. Nhìn con gái nhỏ phải theo mẹ đi đánh ghen, tôi rất thương, nhưng nói ra được những uất ức trong lòng bấy lâu, tôi thấy nhẹ nhàng.
Cô gái kia đã nhắn tin xin lỗi, mong tôi tha thứ. Cô ấy cũng đã chịu hình phạt của chồng và gia đình. Nhưng chồng tôi không nhận ra lỗi sai, vẫn vắng nhà ban đêm. Những lần về nhà ít ỏi, anh luôn kiếm cớ gây sự với vợ con.
Từ Tết Nguyên đán đến giờ, vợ chồng tôi sống trong cảnh, cứ nhìn thấy nhau là mâu thuẫn. Bây giờ, tôi chỉ muốn ly hôn để mình được thoải mái, nhưng rồi, 4 đứa con của tôi sẽ ra sao. Hai đứa lớn đã hiểu chuyện, nói thương mẹ. Nhưng hai đứa nhỏ lại không biết gì cả. Chúng cứ thấy ba là mừng rỡ. Tôi phải làm sao bây giờ?.