Hoài là vợ cũ của tôi, cô ấy thuộc kiểu người phụ nữ mạnh mẽ, có khả năng kiếm tiền tốt. Vậy nên cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lệ thuộc vào đàn ông ngay cả khi là vợ tôi.
Mọi thứ trong nhà cô ấy đều quyết định, kể cả tôi có phản đối thì cô ấy cũng không coi ra gì. Đỉnh điểm là khi cô ấy muốn mua một chiếc ô tô trị giá gần 1 tỷ. Trong khi tôi cho rằng việc mua ô tô là tiêu sản khi kinh tế gia đình chưa vững lại mất tiền gửi xe hàng tháng, tiền xăng… Với mức lương nhân viên văn phòng như tôi thì nuôi một chiếc ô tô mỗi tháng cũng quá mệt mỏi.
Thế nhưng Hoài bảo với vị trí phó phòng kinh doanh của công ty nên cô ấy cần phương tiện để đi gặp gỡ đối tác, làm sang bản thân và kiếm về những hợp đồng có giá trị.
Tôi nhất định phản đối vì nghĩ bao năm nay cô ấy đi xe máy có sao đâu mà giờ rửng mỡ đòi mua xe, nhưng cô ấy quyết mua cho bằng được.
Tất nhiên, Hoài cũng rất đàng hoàng, cô ấy không dùng tiền tiết kiệm chung của chúng tôi để mua ô tô mà đi vay mượn bạn bè và gia đình vợ, cùng với quỹ đen của cô ấy (tôi nghĩ thế).
Hoài là phụ nữ nhưng giống như con ngựa bất kham, đó là điều khiến cô ấy khác biệt và từng làm tôi chết mê, chết mệt. Nhưng đó là khi yêu, còn khi cưới thì đúng là cô ấy chẳng chừa cho tôi một chút sĩ diện của thằng đàn ông.
Cứ thế, mâu thuẫn giữa chúng tôi lớn dần và khi không chịu nổi nữa tôi đề nghị ly hôn. Với sự mạnh mẽ, hiếu thắng của mình, Hoài ký đơn ngay mà không hề khóc lóc hay bảo tôi suy nghĩ lại.
Ly hôn xong xuôi, con gái theo cô ấy vì có điều kiện hơn tôi và tôi cũng tin cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho nó. Hàng tháng tôi muốn đưa bao nhiêu tiền trợ cấp nuôi con cũng được, không đưa cũng không sao và Hoài chưa bao giờ phàn nàn về những chuyện như vậy.
4 năm sau khi ly hôn tôi quyết định tái hôn với người mới vì suy cho cùng tôi cũng không thể sống một mình mãi được, tôi cũng cần có hạnh phúc riêng của mình chứ.
Dù là cưới vợ thứ hai nhưng tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng, mời bạn bè, họ hàng đủ cả vì tôi nghĩ Lan – vợ mới của tôi xứng đáng với điều đó. Để làm vợ thứ hai của tôi, Lan cũng đã dũng cảm vượt lên dư luận khi cô ấy là gái tân, lại học hành tử tế nên tôi không thể tổ chức một đám cưới xoàng quá được.
Vì thế mà thông tin tôi sẽ tái hôn nhanh chóng đến tai Hoài. Đêm ấy, đang ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Hoài với bộ dạng say mèm.
Chưa kịp để tôi nói gì Hoài đã bước thẳng vào nhà và đi thẳng đến phòng ngủ của tôi. Sau đó ngay lập tức tôi bị cô ấy khóa môi bằng một nụ hôn nồng cháy.
Tôi ú ớ chưa kịp định thần thì Hoài mở lời: “Anh định tái hôn thật à? Anh không còn tình cảm với em nữa thật ư? Chúng ta hiếu thắng 4 năm qua đủ rồi đó anh”.
Thú thật là tôi ly hôn cũng vì hiếu thắng chứ tôi vẫn luôn quan tâm hai mẹ con cô ấy. Tôi không đếm được có bao đêm tôi uống rượu say khướt rồi khóc lóc vật vã vì nhớ vợ cũ nhưng vì cái tôi quá lớn nên tôi không cho phép mình tìm đến cô ấy.
Trong phút tình cũ trỗi dậy, chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm như chưa từng có sự xa cách.
Sau đó, nằm trong vòng tay tôi Hoài thủ thỉ: “Mình quay về với nhau đi anh, anh không nhận ra là chúng ta vẫn yêu và quá hợp nhau à, mỗi người chúng ta nhịn đi một chút để con có đầy đủ gia đình anh nhé!”.
Nghe lời đề nghị của cô ấy mà tôi như rơi vào ma trận. Tôi muốn quay về cùng Hoài để yêu thương hai mẹ con cô ấy nhưng còn Lan – người đi cạnh tôi gần hai năm nay, chăm sóc, lo liệu cho tôi mỗi khi đau ốm....
Tôi nên làm sao bây giờ?