Hôm đó tôi đang làm việc trên công ty thì nhận được điện thoại của thằng bạn thân. Nó hỏi tôi đã biết gì chưa, Lan có bạn trai mới rồi đấy, đăng rùm beng trên Facebook.
Tôi thất thần vội mở điện thoại ra xem. Bức ảnh Lan và một người đàn ông trẻ tuổi trong tư thế thân thiết được chính người đàn ông kia đăng lên Facebook và tag cô ấy vào. Bạn bè đôi bên đều xúm xít vui vẻ chúc mừng.
Tôi bủn rủn cả chân tay. Lúc trước ly hôn vì tôi có cái tôi lớn, quá kiêu ngạo không muốn xuống nước xin lỗi vợ, cũng không muốn thay đổi mình để hòa hợp với cô ấy. Tôi cư xử không đúng nhưng lại muốn vợ phải chấp nhận mình.
Con đường quay lại của chúng tôi lại càng mù mịt.(Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn cãi vã quá nhiều, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Thời điểm ra tòa, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được một cô vợ ngoan hiền, biết nghe lời chứ không cá tính mạnh mẽ như Lan. Ai ngờ đâu càng tìm càng không thấy, càng tìm càng nhận ra tình cảm tôi dành cho Lan vẫn còn rất nhiều. Nhưng lại là sự kiêu ngạo chết tiệt, vì nó mà tôi không thể đến gặp Lan xin lỗi xin đoàn tụ.
Cứ thế đã một năm rưỡi qua đi rồi. Và giờ thì cô ấy đã có bạn trai mới. Con đường quay lại của chúng tôi lại càng mù mịt.
Cô ấy hơi quay mặt sang phía bên kia nên tôi chưa nhìn rõ khuôn mặt, đêm qua say tất nhiên tôi chẳng nhớ gì. Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy lại để ngắm thì phải đờ đẫn cả người. Tôi tưởng mình đang nằm mơ vì người nằm bên cạnh tôi chính là Lan, vợ cũ của tôi chứ không phải ai khác!
Tôi ôm chầm lấy Lan, hạnh phúc đã mất đi giờ tìm lại được khiến tôi xúc động vô cùng. (Ảnh minh họa)
Lan mở mắt ra, thấy vẻ mặt của tôi thì nhoẻn cười: “Anh có nhớ đêm qua anh khóc thế nào không?”. Nếu là bình thường tôi sẽ vô cùng tức giận khi bị người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ có vui sướng và hạnh phúc. Hóa ra người ở quán bar thực sự là Lan chứ không phải người phụ nữ nào khác trông giống cô ấy. Lan theo tôi về khách sạn chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu tôi!
Tôi ôm chầm lấy Lan, hạnh phúc đã mất đi giờ tìm lại được khiến tôi xúc động không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Lan biết một người kiêu ngạo như tôi mà xử sự đến mức đó chứng tỏ tôi yêu cô ấy rất nhiều nên Lan chấp nhận tha thứ. Cô ấy cũng giải thích người kia chỉ là bạn bè chứ không phải bạn trai cô ấy.
Ngay hôm đó tôi dẫn Lan đi đăng ký kết hôn lại rồi chuẩn bị một bữa tiệc ấm cúng mời bạn bè, người thân công bố chuyện chúng tôi đoàn tụ. Ai đã từng mất đi rồi có được lại mới thấy trân quý hạnh phúc của mình. Mong mọi người đừng ai như tôi, hãy biết trân trọng hiện tại, để không bao giờ phải hối tiếc.