Chồng tôi trước khi cưới đã theo đuổi, tán tỉnh tôi đến 3 năm tôi mới nhận lời. Dù lúc đó tôi cũng có vài mối nhưng thấy anh kiên trì quá, lại nghe lời mẹ khuyên là nên lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu. Chính vì thế, tôi quyết định lấy anh. Niềm tin trong tôi lúc đó rất sắt đá là anh sẽ yêu tôi cho đến chết.
Ấy vậy mà, sau khi lấy, tôi không ngờ cán cân tình cảm lại thay đổi quá lớn đến như vậy. Trong khi tình cảm và sự quan tâm của anh dành cho tôi ngày càng giảm đi thì tình cảm trong tôi dành cho anh lại lớn dần theo năm tháng. Càng sống với anh lâu tôi lại càng cảm thấy mình yêu anh hơn. Từ không có tình cảm gì tôi lại thành yêu lúc nào không biết, mà lại còn rất sâu đậm là đằng khác.
|
Tôi đã cố gắng đến như vậy rồi mà sao anh vẫn còn có thể chán tôi (Ảnh minh họa) |
Mặc dù tôi đã hết lòng chăm lo cho tổ ấm thì anh lại vẫn có bồ khi tình cảm dành cho tôi đã dần hạ nhiệt, tôi không biết nó đã bị giảm xuống con số 0 hay là đã đến mức âm rồi nữa. Bởi đã lâu lắm rồi, tôi không còn được nghe 3 chữ: “Anh yêu em”, hay những cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi ngày một giảm. Buổi tối anh ở bên tôi nhưng có thể sẽ chẳng nói với tôi một câu nào.
Tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi không biết điều gì ở tôi khiến anh cảm thấy chán ghét nữa khi tôi đã chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn, học những món ăn ngon để nấu cho bữa cơm gia đình lúc nào cũng thơm ngon, nóng sốt, con cái tôi nuôi cho khỏe mạnh, học giỏi.
Tôi tránh tối đa những lời nói, hành động có thể khiến anh tổn thương hay mệt mỏi, luôn cố gắng cho không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Nhà cửa thì sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đã cố gắng đến như vậy rồi mà sao anh vẫn còn có thể chán tôi.
Khi lần đầu biết chồng ngoại tình, tôi thấy trái tim mình đau lắm, đau như muốn chết đi vậy. Tôi đã gào khóc, mắng mỏ anh, lần đầu tiên trong đời tôi giống như một quả bóng bị bơm quá căng mà nổ tung ra vậy. Lúc đó, anh chỉ nói một câu là anh xin lỗi và sẽ không bao giờ gặp lại cô gái kia nữa.
Rồi một thời gian sau anh lại có bồ mới. Bởi tôi là người nhạy cảm, và đặc biệt tôi rất yêu chồng nên hay quan sát anh rất kỹ, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ mỗi cử chỉ của anh tôi đều cảm nhận được những thông điệp ẩn chứa trong đó.
Anh chẳng thay đổi gì về cách ăn mặc, cũng chẳng lén lút nghe điện thoai hay ngồi ôm laptop, có thể cả tối anh cũng chẳng nhận được tin nhắn của ai nhưng tôi vẫn biết được chồng có bồ. Thế mới lạ!
Tôi đi theo anh, ngắm nhìn anh chăm sóc cô gái đó mặc dù cả hai đã lựa chọn một quán cà phê rất kín đáo và xa trung tâm. Với một đứa lười đi xa như tôi thì việc đi theo anh đến tận đây là cả một động lực lớn lao, bởi tôi linh cảm là hôm nay, anh sẽ đi gặp bồ.
Những người ngoài sẽ nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường, là đồng nghiệp trong công ty hay quan trọng là đối tác làm ăn gì đó, nhưng tôi là một người vợ yêu chồng, tôi biết, họ đang có tình cảm với nhau và tình cảm đó đang được nuôi dưỡng một cách âm thầm.
Cô gái không giấu nổi đôi mắt lấp lánh niềm vui, còn anh thì ánh mắt đong đầy sự trìu mến. Tôi lặng lẽ đưa điện thoại lên chụp một vài tấm ảnh, coi như làm kỷ niệm. Đặc biệt, có cả bức ảnh hai người âm thầm nắm tay nhau dưới gầm bàn, rất nhẹ, rất khẽ, rất nhanh, nhưng tôi cũng đã kịp lưu lại.
Tôi không biết vì sao lúc đó mình không làm ầm lên, hay tôi phải đợi đến lúc họ xách nhau vào nhà nghỉ mới lao vào để đánh ghen. Nhưng không, tôi lặng lẽ đi về, tôi biết, hôm nay họ sẽ không đưa nhau vào nhà nghỉ đâu. Linh cảm của tôi mách bảo thế.
Và đúng như tôi nghĩ, anh về đến nhà chỉ sau tôi 30 phút.
Và hơn 1 tháng sau, tôi lại âm thầm đi theo anh, lần này nơi hẹn của anh là khách sạn. Chắc tin tưởng tôi đang ngập đầu trong công việc ở cơ quan đây mà, chẳng cảnh giác gì, không bịt khẩu trang. Anh cứ thế điềm nhiên đi lên phòng. Tôi đã kịp chụp chiếc xe của anh dựng trong khuôn viên khách sạn, kịp chụp hình ảnh anh vội vàng lao lên cầu thang để nhanh chóng gặp cô bồ bé nhỏ. Tôi ngồi quán cà phê vỉa hè, nhấm nháp ly cà phê và ngồi đợi.
Chắc giờ họ đã tắm xong và quấn lấy nhau. Tôi cầm điện thoại lên, gọi vào số máy anh, chỉ sau 2 hồi chuông là anh nhấc máy lên rồi, không gian xung quanh yên ắng lạ thường, chắc anh đã dặn cô bồ cố gắng ngậm chặt miệng lại. Tôi giả vờ nói: “Anh ơi, anh về nhà đi, em bị ngã đau quá, anh về gấp đi nhé”, rồi cúp máy luôn.
Tôi ngồi đợi, và 5 phút sau, anh chồng yêu quý của tôi đã vội vã rời khỏi khách sạn. Nhanh hơn tôi tưởng, cô bồ chạy vội theo sau mặt ngơ ngác không biết sao bị bỏ rơi. Lại một cô bồ khác không phải cô bồ tôi đã gặp trong quán cà phê hôm đó.
Thôi thì, ít nhất là tôi cũng là người được anh theo đuổi lâu nhất, được anh cưới về làm vợ danh chính ngôn thuận, là người mà anh vẫn còn chút lo lắng, vẫn dứt ra được khỏi những cô bồ nóng bỏng để quay về với vợ.
Đối với tôi vậy là đủ, bởi những bóng hồng kia, cũng chỉ là cái gì đó thoáng qua trong cuộc đời anh. Và mỗi buổi tối, anh vẫn chọn ngôi nhà của chúng tôi để quay về. Và một điều quan trọng hơn, đó là bởi tôi vẫn còn rất yêu anh.