Sinh ra với nhan sắc trung bình và công việc đủ để sống, nhưng Ngân lấy được Long - người vừa lịch lãm vừa thành công. Dẫn Long đến gặp cha mẹ, Ngân ngay lập tức nghe lời thầm thì của mẹ: "Khi lấy anh ấy, con phải biết cách giữ chồng đấy nhé". Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Lộc trông khập khiễng ra sao.
Tuy vậy, tình yêu thương của Long dành cho Ngân là thứ vô giá. Anh biết rằng tính hiền lành và dịu dàng của cô là những phẩm chất đáng trân trọng. Từ khi có Long bên cạnh, Ngân đã dần dần tự tin hơn, không ngừng chăm sóc bản thân để khiến Long tự hào về cô.
Dưới mái nhà chung, bố mẹ Long đã đón nhận Ngân với sự ấm áp. Thế nhưng họ àng nhà Long không phải ai cũng hiểu chuyện và dễ dàng chấp nhận Ngân.
Một buổi tối, cả hai đến dự tiệc tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Trong lúc Long tán gẫu với những người đàn ông khác ngoài hiên, Ngân chọn tham gia bên trong bếp, giúp đỡ các cô dì trong việc chuẩn bị thực đơn. Mặc dù cô chỉ dám nhận những nhiệm vụ đơn giản, như nhặt rau hay rửa chén, sợ rằng sai sót sẽ khiến cả họ hàng chê cười, gây xấu hổ cho Long.
Nhưng thực tế lại không êm ái như vậy. Họ hàng nhà chồng không chấp nhận Ngân. Những tiếng lặng lẽ sau lưng chỉ trích cô, cho rằng cô không đẹp bằng Long và chỉ làm những việc nhàn hạ để không mệt mỏi. Mặc dù lòng tự tôn của Ngân bị tổn thương, nhưng cô vẫn không dám đối đầu với họ.
Đến bữa tiệc, Long ngồi cùng những người đàn ông, trong khi Ngân cùng các phụ nữ ngồi riêng. Một bà cô tên Hoa luôn nhắm mắt vào Ngân. Khi thấy cô không thể ăn được món cay, bà ta đã lên tiếng chê cô khó chiều. Bà ta còn nói về những người phụ nữ đẹp đẽ mà Long từng gặp, nhưng anh ta không bao giờ lựa chọn. Mặc dù lòng tự ái của Ngân bị tổn thương, nhưng cô vẫn chọn giữ im lặng, nhận mọi lời chỉ trích.
Khi tiệc kết thúc, Long lại bên cạnh Ngân và hỏi nhẹ nhàng:
"Em đã ăn no chưa? Em có mệt không?"
Nhận được câu trả lời mà anh mong muốn, Long không ngần ngại bày tỏ tâm tư của mình trước mọi người:
"Vợ của cháu hiền lành, ít nói, các cô đừng trách. Cháu thật may mắn khi có cô ấy bên cạnh. Cháu xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc cho vợ cháu. Giờ đã khá muộn rồi, xin phép cháu được dẫn vợ về".
Long dắt tay Ngân rời đi. Nhìn những ánh mắt ghen tị của họ hàng còn đọng lại trên bàn ăn, không khỏi để lại ấn tượng sâu sắc.
Trên đường về, Long không ngừng hỏi Ngân liệu họ hàng của anh đã gây khó khăn gì cho cô hay không. Ngân chỉ cười và nói không có vấn đề gì. Bởi vì cô biết mình đã có một người chồng tốt, một người luôn quan tâm và bảo vệ cô. Trong tương lai, cô quyết tâm phải thay đổi hơn nữa, để không để ai có cơ hội chê cười cô. Điều cô muốn, không chỉ là trở thành một người vợ không gây phiền hà cho chồng, mà còn làm cho anh tự hào mỗi ngày.