Tôi kết hôn được 2 năm, thời gian đầu tôi thực sự hạnh phúc vì được chồng thương yêu, cưng chiều. Thậm chí, những lần hội bạn thân chúng tôi gặp nhau thì chồng tôi còn chu đáo đưa tôi đến, sau khi tan tiệc chỉ cần tôi nhắn tin là anh lại đến đón.
Chồng cũng chẳng quên tặng quà cho tôi mỗi dịp lễ tết, thi thoảng anh còn làm tôi bất ngờ khi mua cho tôi một chiếc túi xách đắt tiền hay một đôi giày cao gót xinh xắn.
Duy chỉ có một điều là ngay sau khi cưới chồng đã giao hẹn với tôi là không muốn có con vội, để hai vợ chồng tận hưởng cảm giác mặn nồng son rỗi và cùng nhau thực hiện những chuyến đi chơi ở nhiều nơi.
Đương nhiên tôi đồng ý vì là phụ nữ ai chẳng muốn được chồng yêu chiều, đưa đi chơi bời khi chưa vướng bận chuyện con cái.
Thế nhưng chơi lắm rồi cũng chán. Được già nửa năm là êm ấm, sau đó là chuỗi ngày tôi phải buồn tủi vì thiếu đi tình yêu của chồng. Anh ấy hờ hững với tôi, thường hay về nhà muộn, chuyện chăn gối vợ chồng cũng ngày càng ít dần.
Khi tôi tỏ ý muốn sinh con thì chồng còn lấy cớ bận bịu công việc để gạt đi, anh bảo khi nào có nhiều tiền mới sinh con để con được hưởng tất cả những điều kiện tốt nhất.
Tôi thuyết phục anh rằng mình muốn có con như mọi người, cả thiên hạ ai cũng nghĩ như anh thì quá nửa cặp vợ chồng không dám sinh con.... nhưng anh vẫn không đồng ý.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi thấy tình cảm vợ chồng ngày càng nguội lạnh nên càng muốn có con. Nếu như có con, tôi nghĩ rằng cả hai sẽ vì con mà quan tâm, yêu thương nhau hơn. Nhiều lúc nhìn mấy đứa bạn có em bé thứ hai rồi mà tôi thèm.
Mãi không có bầu nên tôi cũng lo sợ rằng mình hoặc chồng bị trục trặc gì đó. Vậy nên tôi rủ chồng đi kiểm tra sức khỏe. Vốn hẹn trước sẽ đi cùng nhau nhưng chồng tôi lại đột ngột đi một mình vì nói có cảm giác không thoải mái khi đi cùng vợ.
Tất nhiên tôi cũng tôn trọng cảm xúc của chồng, để anh làm theo ý muốn vì nghi vấn đề từ phía anh chứ tôi vốn hoàn toàn khỏe mạnh.
Đi khám về, chồng bảo kết quả cho thấy anh bị tinh trùng yếu, còn tôi thì mọi thứ bình thường. Nghe anh nói vậy thì thương lắm, tôi sợ động chạm đến nỗi đau của anh nên không dám hỏi nhiều.
Thế rồi trong một lần anh say rượu bỗng nhắc tên một người phụ nữ khác. Tôi tò mò tìm cách mở khóa điện thoại của chồng và vào phần tin nhắn Zalo để xem có gì bất thường không.
Lướt qua hàng loạt tin nhắn, cuối cùng tôi thấy câu nói đáng nghi tới từ anh bạn thân của chồng. Anh ta bảo chồng tôi rằng cứ trì hoãn việc sinh con mãi thì tôi sẽ nghi ngờ.
Kéo tin nhắn lên trên nhiều ngày tôi mới biết một bí mật tày đình. Hóa ra chồng không sinh con với tôi bởi vì anh ấy đã có một đứa con trai riêng với người yêu cũ.
Trước khi quen tôi hai người họ như một đôi thanh mai trúc mã, thế nhưng tréo ngoe là hai bên gia đình có hiềm khích sâu sắc. Khi mẹ chồng tôi còn sống đã phản đối gay gắt chuyện tình của họ.
Trước lúc bà qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, bà bắt bố chồng tôi hứa rằng không bao giờ cho phép người phụ nữ đó bước chân vào nhà làm dâu, có chăng thì chỉ được phép nhận cháu.
Biết sự thật khiến tôi bối rối vô cùng, có lẽ chồng cưới tôi chỉ là mượn tôi để che mắt thiên hạ còn thực tình anh vẫn dành tình cảm cho người yêu cũ và đứa con riêng kia, chính vì thế anh không muốn có con với tôi vì không muốn bận tâm quá nhiều.
Giữa lúc này thực tình tôi không biết phải làm gì vì ly hôn thì không cam lòng, tôi đâu có lỗi gì. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân không có con thì tôi không biết phải lấy gì làm động lực bước tiếp.