Vợ chồng tôi cưới nhau gần hai năm và chưa có con. Chồng tôi là kĩ sư xây dựng, trước đây phải thường xuyên xa nhà, mới chuyển về làm văn phòng được một thời gian ngắn. Bởi vậy lúc yêu, khi gặp nhau, anh luôn mặc áo quần sơ vin chỉnh tề, tóc tai bóng mượt thơm tho nên cưới về tôi mới thấy bàng hoàng.
Tôi làm nhân viên chăm sóc da ở thẩm mĩ viện. Vì yêu cầu công việc và tính tôi vốn sạch sẽ, gọn gàng, cẩn thận. Nhưng chồng lại luộm thuộm, cẩu thả hết mức. Tôi lau dọn nhà cửa thường xuyên, dù có ốm mệt tới mức nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ mới lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ phải đánh răng, thay áo quần mới ngủ ngon được.
Nhưng chồng tôi hoàn toàn ngược lại, anh ngại tắm rửa và thay quần áo. Một cái quần đùi ở nhà mà anh mặc cả tuần. Vợ nhắc thì chồng chế: “Chỉ mặc ngủ thôi có bẩn gì đâu”. Áo quần đi làm anh thay ra treo ở móc, tôi chưa kịp giặt có khi anh lấy mang lại luôn.
Anh còn kể thành tích, ngày trước đi công trình, mấy tuần mới tắm một lần, áo quần chỉ cần rũ bụi mặc lại cũng có sao đâu. Có thể thói quen ở bẩn của anh bắt đầu từ những ngày đó.
Đi làm cả ngày mùi mồ hôi nhễ nhại nhưng về nhà anh không thay áo quần, tắm rửa mà lên giường ngủ ngay. Bởi thế người anh mang đủ thứ mùi khó chịu, đặc biệt khi có nhậu nhẹt. Anh chỉ cần ôm hay thở vào mặt tôi đã thấy buồn nôn chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Nhiều lần nhắc nhở chồng nhưng không có kết quả khiến tôi chán nản.
Cứ hôm nào anh uống về, tôi phải xách gối sang phòng khác ngủ vì không thể chịu được hơi thở. Nó hòa quyện giữa mùi thức ăn, mùi bia rượu lại nằm phòng điều hòa nên thật kinh khủng. Nguyên nhân chậm con cũng một phần xuất phát đây. Tôi rất ngại gần gũi chồng do anh không sạch sẽ chứ không phải tôi có vấn đề hay hết yêu chồng.
|
Vì chồng ở bẩn, tôi không có cảm xúc khi gần gũi. Ảnh minh họa |
Thậm chí, tôi còn “cấm vận” anh đụng vào người nếu không tắm, anh cũng mặc kệ luôn. Trong khi, ngày nào tôi cũng chuẩn bị áo quần sẵn , bật nước nóng để anh về có thể tắm luôn. Nhưng anh cứ chần chừ, ăn cơm, đọc báo, xong lăn ra ngủ luôn.
Ngoài chuyện ở bẩn ra, chồng là người có trách nhiệm và yêu thương vợ. Nhưng việc nhỏ lại hóa việc lớn trong đời sống vợ chồng. Mỗi lần gần gũi, tôi phải nhắm mắt cho xong chứ không có cảm giác gì. Nụ hôn gần như cưỡng bức, không còn nồng nàn lãng mạn.
Tôi không biết nếu tiếp diễn như thế này thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu. Chuyện con cái cũng trở nên khó khăn hơn khi tâm lý của tôi không thoải mái. Chỉ có điều chồng cứ cố chấp, không chịu thay đổi. Có khi nào tôi phải ly hôn vì lý do không giống ai như thế này không?