Ngày về ra mắt gia đình người yêu, tôi đã rất vững tâm khi thấy bố mẹ người yêu gần gũi, hiểu chuyện. Nhất là bố của người yêu để lại cho tôi ấn tượng rất đặc biệt. Ông tỏ ra rất tâm lý, vui tính.
Những ngày tiếp xúc sau đó, tôi luôn thấy ông hòa nhã, hỏi han tôi về công việc, thậm chí còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe khi thấy tôi bận rộn. Cảm động nhất là có lần tôi nói chuyện với người yêu hay bị mất ngủ. Chẳng hiểu thế nào, bố người yêu biết chuyện còn nhờ người ở quê gửi lá sen khô vào cho tôi uống.
Những tưởng khi về làm dâu với những ấn tượng ban đầu tốt đẹp ấy, tôi sẽ có cuộc sống khá thoải mái dù rằng phải sống chung với bố mẹ chồng. Thế nhưng, khi về làm dâu, tôi đã không khỏi bị sốc. Những gì tôi chứng kiến khi sống cùng nhà chồng vượt xa trí tưởng tượng của mình.
Về phía mẹ chồng tôi. Bà là một người hiền lành, nhẫn nhịn đúng chuẩn là người phụ nữ Việt Nam ngày xưa. Tôi được bà rất quý, chỉ bảo tôi tận tình trong việc nhà, chăm sóc gia đình. Bà coi tôi như con gái trong nhà, nhẹ nhàng nói với tôi mọi điều. Thế nhưng được lòng mẹ chồng bao nhiêu thì ngược lại bố chồng lại rất khác so với những ngày đầu tôi mới về ra mắt.
Bố chồng tôi luôn bật chế độ "soi" bằng kính lúp mỗi khi tôi nhặt rau, quét nhà hay chỉ là xới cơm cũng bị chỉnh lại… Bất kể việc gì làm, ông cũng săm soi, xét nét, khó chịu. Nếu làm không đúng ý là phàn nàn chán chê. Không chỉ có việc khó ăn khó ở với con dâu mà bố chồng tôi luôn quan niệm là "lấy chồng lo việc nhà chồng". Bởi vậy mà mỗi khi tôi xin về thăm nhà bố mẹ đẻ là ông tỏ ra rất khó chịu.
Tôi thấy rằng càng được mẹ chồng yêu quý bao nhiêu, tôi lại sợ bố chồng bấy nhiêu. Tới tận giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh về người bố chồng khó tính, xét nét con dâu từng li từng tí.
Mặc dù vậy tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, cố gắng làm hài lòng và chiều theo ý ông để cho yên cửa nhà. Tôi nghĩ là dù sao thì ông cũng là người sinh ra, nuôi nâng chồng tôi và giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con. Nhưng có điều bố chồng tôi lại càng ngày càng khó tính theo thời gian, mức độ ứng xử cũng quá đáng hơn.
Về phần tôi, tôi là một phụ nữ chủ động về kinh tế. Còn chồng tôi vẫn mãi trong giai đoạn tự tập kinh doanh, chưa làm ra tiền đóng góp cho vợ. Ở cùng ông bà không phải tôi ăn ở không mà vẫn đóng góp kinh tế và vẫn luôn giữ đạo, không sao nhãng việc nội trợ trong nhà. Tôi sắm đồ cho nhà chồng từ nhỏ tới to… đều bằng tiền của bản thân. Vậy mà tôi vẫn không hiểu lý do vì sao mà bố chồng vẫn "không hài lòng" như vậy. Càng không thể hiểu được điều gì mà khiến cho bố chồng thay đổi tính cách 180 độ.
Chồng tôi thừa hiểu bố chồng tôi rất khó tính và cũng biết chuyện tôi bị bố chồng ghét thế nào. Vậy nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý nói bố chồng khó tính là chồng lại gạt đi. Anh nói việc bố chồng "chỉ bảo" như vậy chỉ là muốn uốn nắn, tốt cho vợ chồng trẻ như chúng tôi. Cũng vì điều này mà cuộc sống của hai vợ chồng tôi bắt đầu "cơm không lành canh không ngọt".
Giờ tôi không biết phải làm thế nào khi có bố chồng ghê gớm vậy. Nếu cứ sống chung trong tình cảnh như thế này thì tôi thấy khó chịu và cũng lo cậu con trai của mình ảnh hưởng tính cách của ông nội. Còn ra ở riêng thì vợ chồng tôi chưa có đủ tiềm lực để mua nhà?.