Vợ tôi rất đẹp, ai gặp nàng một lần cũng bảo tôi tốt số, người thì xoàng xoàng mà lấy cô vợ xinh thế. Tôi hãnh diện lắm, cứ lần nào đưa vợ đi cùng ở bất kỳ đâu tôi cũng thấy được ánh mắt ghen tỵ từ những người xung quanh. Tôi vui lắm, tôi cưng chiều nàng vô cùng, nàng muốn gì tôi cũng chiều, kể cả khi nàng kêu ngồi văn phòng đau lưng, muốn nghỉ việc ở nhà thì tôi cũng “ok” luôn không do dự vì tôi có thể kiếm tiền dễ dàng để nuôi nàng.
Chúng tôi ở trong một căn hộ chung cư khá đắt tiền tại trung tâm thành phố. Công việc hằng ngày của vợ tôi là ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đi spa làm đẹp mà thôi. Thế nên càng ngày nàng càng đẹp. Tôi hãnh diện vô cùng. Lần liên hoan nào ở công ty tôi cũng đưa nàng theo và những lần đó tôi đều bảo nàng ăn diện thật lộng lẫy cho những đồng nghiệp khác của tôi lác mắt.
Nhưng người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, không lấy đi của ai tất cả. Tôi kiếm tiền giỏi, có vợ đẹp nhưng ông trời lại không cho tôi có khả năng có con. Tôi biết điều này nhờ một lần đi kiểm tra sức khỏe toàn diện ở công ty. Tôi đã rất buồn, nhưng tôi không nói điều này với vợ. Nỗi sợ hãi trong tôi quá lớn, tôi không muốn niềm hạnh phúc của tôi biến mất. Vợ tôi quá xinh đẹp, trẻ trung và cô ấy với tôi đang có cuộc sống tuyệt vời.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi quyết định giấu chuyện vô sinh, nhưng rồi đến một ngày nọ vợ tôi bất ngờ thông báo mang bầu. Tôi choáng váng, tại sao nàng lại có thể mang thai trong khi tôi không thể sinh con? Tôi đắn đo mãi rồi quyết định tâm sự với nàng. Vợ tôi không chút đắn đo, nói với tôi rằng, nàng biết chuyện tôi bị vô sinh vì một số đồng nghiệp của tôi nói với nàng, nhưng có thể vị bác sỹ đó khám sai.
Tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng thấy cái bụng của nàng to dần lên tôi quên hết mọi thứ. Dù sao tôi vẫn tin tưởng nàng, nàng không đi làm, không tiếp xúc với ai, khi nào cũng ở nhà chờ đợi tôi, chu toàn với tôi, lẽ nào nàng lại phản bội tôi. Tôi nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Tôi gác lại mọi nghi ngờ, chăm sóc cho vợ con của mình với cái ý nghĩ rằng, có thể bác sỹ đã sai.
Thế rồi cũng đến ngày vợ tôi sinh. Tôi mừng lắm, nàng sinh con trai. Thế là ước mơ của tôi đã trọn vẹn rồi.
Nhưng một cú sốc khác lại đến khi con tôi vừa tròn 7 ngày tuổi. Hôm đó, sếp già gọi tôi vào văn phòng làm việc của ông nói có công chuyện cần bàn. Tôi vừa mới ngồi, ông đã chép miệng:
- Tôi nghe nói cậu vừa mới có con trai?
- Dạ, cảm ơn sếp đã quan tâm.
- Cậu thấy con cậu giống ai?
- Con em thì giống em chứ giống ai nữa hả anh?
- Cậu chắc chứ?
- Vâng…
- Thế thì cậu về hỏi xem đêm mưa gió 9 tháng trước vợ cậu đã xin tôi cái gì nhé?
- Là sao, em không hiểu?
- Tôi nghĩ vợ cậu sẽ đưa cậu đơn ly hôn sớm thôi nên tôi cũng nói sớm cho cậu chuẩn bị tinh thần. Đứa con đó là của tôi, chính vợ cậu đã cầu xin tôi. Nói thật thì tôi cũng yêu cô ấy, tôi sẽ để tài sản lại hết cho cô ấy và con tôi. Dù sao tôi cũng ly hôn mấy năm rồi.
Tôi chết điếng. Tôi không nói được một câu nào. Đúng là có một đêm mưa gió 9 tháng trước vợ tôi bảo đến nhà bạn thân nhưng vì mưa to quá, nhà lại xa không về được nên nhờ cô bạn gọi điện xin phép tôi cho cô ấy ngủ lại. Thế ra cô ấy đã lừa gạt tôi ư? Sếp tôi đã 50 tuổi. Vậy mà vợ tôi vẫn cầu xin ông ấy cho nàng một đứa con sao? Chả lẽ nàng ôm mộng làm phu nhân giám đốc? Chả nhẽ nàng không hề yêu tôi tí nào? Tôi cứ đứng đó như trời trồng trong văn phòng của sếp như thế gần 1 tiếng đồng hồ. Nếu như những lời ông sếp già của tôi nói là thật thì cuộc đời tôi có lẽ đã tan nát từ đây.
Mời quý độc giả xem video: