Tôi và Linh yêu nhau được hơn một năm nay. Linh làm việc cho công ty đối tác của công ty tôi. Sau thời gian dài gặp gỡ, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, Linh là một người rất chu đáo và biết sống. Khi chưa gặp bố mẹ tôi, Linh vẫn gửi đồ đều đặn mỗi khi tôi về quê thăm ông bà. Chưa kể từ ngày quen nhau, tôi cũng rất ít khi phải ăn quán vì Linh nấu ăn rất ngon, hôm nào cô ấy cũng nấu đồ ăn rồi đưa cho tôi mang đến chỗ làm.
Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nhắc đến việc mình không có khả năng sinh đẻ. (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Thấy Linh tháo vát lại siêng năng, bố mẹ tôi đều ưng ý. Mẹ tôi còn giục sớm xúc tiến chuyện kết hôn. Đằng nào tôi cũng đã 32 tuổi, nên sớm cưới vợ sinh con để yên bề gia thất.
Cuối tuần trước, tôi đã cầu hôn Linh. Cứ ngỡ người yêu sẽ đồng ý, không ngờ em khóc thút thít rồi nói có chuyện muốn tôi biết. Linh bảo em bị teo buồng trứng, vì thế việc sinh con gần như là không thể. Nghe người yêu nói, tôi choáng váng không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nhắc đến việc mình không có khả năng sinh đẻ. Có chăng cũng chỉ là vài lần Linh bóng gió, nói tôi nghĩ thế nào về việc xin con nuôi.
Mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ về chuyện này. Vấn đề con cái không phải là chuyện nhỏ, tôi đã gọi cho bố mẹ để hỏi ý kiến. Bình thường ông bà rất quý Linh, vậy mà khi tôi kể mọi chuyện, mẹ khăng khăng bắt tôi chia tay. Bà còn dọa nếu tôi cứ tiếp tục mối quan hệ này thì đừng bao giờ về nhà nữa.
Nói thật tôi rất yêu Linh, nhưng tôi cũng muốn có được hạnh phúc bình thường như gia đình khác. Tôi rất sợ mình quyết định kết hôn vội vàng, để rồi sau này gặp khó khăn trắc trở thì không thể cùng Linh vượt qua. Nếu các bạn là tôi, liệu các bạn có chấp nhận và hy sinh vì tình yêu không?