Tôi và Quang sống chung với nhau đến nay là 3 năm, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm việc làm, quen nhau tại 1 nhà hàng. Quang là phụ bếp, tôi là nhân viên bưng bê, yêu nhau được 3 tháng thì Quang bảo tôi dọn về sống cùng anh để đỡ tốn kém tiền thuê nhà. Tình yêu của chúng tôi rất nhẹ nhàng bình dị. Hôm nào được nghỉ làm thì đưa nhau đi chơi, còn bình thường thì làm việc cùng nhau, tan làm chờ nhau rồi cùng về.
Tính Quang khá tốt, nhiều khi công việc gặp vấn đề, anh bị bếp trưởng mắng mỏ nhiều nhưng anh không bao giờ đem về nhà hay trút giận lên đầu tôi. Tôi có vô ý làm gì khiến anh khó chịu thì anh cũng nói để tôi rút kinh nghiệm chứ không quát tháo ầm ĩ. Ở với Quang 3 năm, tôi không có điều gì phải cằn nhằn phàn nàn về anh cả.
Chỉ có điều với mức lương hiện tại thì việc mua 1 căn nhà ở thành phố là điều quá khó với chúng tôi. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, điện nước, rồi còn tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ 2 bên, thì chúng tôi tiết kiệm được 10 triệu. 1 năm chỉ có 120 triệu thì ít nhất phải hơn 10 năm sau mới có nhà cửa của riêng mình.
2 tuần trước tôi phát hiện mình có bầu. Tôi rất lo lắng vì không biết phải làm sao nên giấu Quang, để suy nghĩ kĩ đã rồi mới cho anh biết. Sinh con trong thời điểm hiện tại không ổn chút nào. Huống chi chúng tôi còn chưa cưới xin gì, nhà cửa chưa có. Quê quán 2 đứa thì xa nhau đến 400 cây số nên mọi thứ rất khó khăn.