Tôi chỉ là một gã trai trẻ lên thành phố làm việc. Tôi cũng đã từng trải qua nhiều cuộc tình, dài có, ngắn có, nhưng cuối cùng, vì cơm áo gạo tiền, chúng tôi đều đã chia tay. Cả tôi và những cô gái trước đây đều không vượt qua được áp lực về kinh tế. Chúng tôi đều nghèo, nếu lấy nhau mà trụ lại ở thành phố này, cuộc sống sẽ vô cùng vất vả.
Tôi đã định bụng làm một thời gian rồi về quê sinh sống. Nhưng rồi cuối cùng tôi rẽ ngang, quyết tâm bám trụ nơi này vì tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình. Cô gái mà tôi nhắm tới là con gái sếp – người mà tôi tin rằng nếu lấy được cô ấy thì cuộc sống của tôi sẽ khác. Chí ít tôi cũng có nhà, có công việc ổn định và làm rể gia đình giàu có. Mặc dù đó chỉ là một công ty tư nhân nhưng dám chắc họ cũng phải có tiền có của mới làm ăn thế được.
|
Cô gái mà tôi nhắm tới là con gái sếp – người mà tôi tin rằng nếu lấy được cô ấy thì cuộc sống của tôi sẽ khác. (Ảnh minh họa) |
Thực ra cô ấy không xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ bên ngoài vừa quê mùa, vừa xấu xí. Nếu không phải làm cùng công ty, hay đến nhà chơi thăm sếp thì tôi không tin đây lại là cô tiểu thư con nhà giàu có. Lần đầu gặp tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều. Nhưng khi thấy cô ấy có vẻ “xoắn” mình thì tôi bắt đầu nghĩ lại.
Tôi tìm mọi cách để tiếp cận nàng. Chắc cô ấy cũng không có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh nên khi được tôi chăm sóc thì thích ra mặt. Chỉ mất một thời gian ngắn là cô nàng đã “đổ gục” trước tôi. Nhưng tôi vẫn từ từ “chăn”, không muốn vội vàng quá thành ra mất hay.
Phải hơn 1 năm tôi mới quyết tâm tấn công dữ dội. Kết quả, nàng si mê và rồi có bầu với tôi. Mọi chuyện coi như êm xuôi khi hai bên gia đình rục rịch chuẩn bị đám cưới. Quả tình tôi có hơi buồn vì nhan sắc vợ mình không được xinh đẹp lắm nhưng cứ nghĩ tới cảnh từ giờ mình không còn phải khó khăn, khổ sở nữa, tôi lại tự động viên mình, cuộc sống không cái gì toàn vẹn được.
Mọi người có thể nghĩ tôi tham lam, thực dụng, nhưng tôi cho rằng mình sống thực tế thôi. Tôi cần những mục tiêu đó, cô ấy có, vậy thì tôi tìm cách tiếp cận. Không thể nói tôi tồi tệ nếu như tôi cưới về và sống tử tế với vợ mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Giữa cái lúc đám cưới đã cận kề, vợ sắp cưới thì bụng mang dạ chửa, nghén ngẩm đủ thứ, tôi phải lĩnh một cái tin tày trời. Gia đình nhà cô ấy vỡ nợ. Thì ra chuyện này lâu rồi, họ bưng bít, che giấu mà thôi. Cái giàu của gia đình bạn gái tôi chỉ là che mắt thế gian, họ vay nặng lãi để làm ăn rồi thua lỗ nhưng cứ vờ như mình giàu có lắm. Cuối cùng không kham nổi, họ tuyên bố vỡ nợ vào đúng cái thời điểm chúng tôi chuẩn bị cưới.
Thật sự không có cái nhục nhã, khổ sở nào bằng… Tôi không thể bỏ rơi cô ấy giữa lúc đang mang thai đứa con của tôi như vậy được. Mà lấy nhau thì giờ tôi nuôi mình không nổi còn gánh thêm vợ, thêm con… Sao cuộc đời tôi lại bi đát đến nhường này?