Phụ nữ lấy chồng 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Tôi không may mắn khi rơi vào bến đục, lấy phải người chồng không tốt, không yêu thương vợ. Chẳng hiểu sao lúc yêu và sau khi cưới, chồng tôi cứ như 2 người khác nhau.
Yêu nhau 6 tháng, anh quan tâm, săn sóc tôi từng chút một. Trưa, biết tôi ở lại cơ quan nên anh đi ngược đường 12km để đến đưa tôi đi ăn, đi uống cà phê. Ăn xong, bao giờ anh cũng tinh ý lấy sẵn một ly nước lọc để cạnh đĩa cơm của tôi. Đều đặn trưa nào cũng như thế. Tôi đau đầu, dù đã hơn 10 giờ đêm, anh vẫn mua thuốc rồi đem đến tận nhà cho tôi. Chính sự nhiệt tình của anh đã khiến tôi hạnh phúc và nhận lời cầu hôn chỉ sau mấy tháng quen biết nhau.
Cưới nhau rồi, thời gian đầu chồng tôi vẫn đối xử tốt với vợ. Nhưng giữa tôi với anh chồng nảy sinh mâu thuẫn, tôi không chịu đựng nổi nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi đến đón tôi về, tôi kiên quyết không chịu đi mà ra điều kiện: hoặc là ly hôn hoặc là chuyển ra ở trọ cùng tôi. Sau một tháng suy nghĩ, chồng tôi quyết định ra thuê trọ cùng vợ, sau đó 3 tháng thì tôi có bầu.
Từ lúc ra ngoài ở, tính tình của chồng mới thay đổi. Anh đối xử với tôi hằn học, bực bội. Chúng tôi không thể nói chuyện quá 5 câu. Có ngày, chồng bỏ về nhà mẹ ngủ với lý do phòng trọ nóng quá, anh ấy không ngủ được. Dù có bầu nhưng tôi khóc suốt vì buồn bã, vì sự lạnh nhạt của chồng.
Có đợt, tôi không chịu nổi không khí căng thẳng nữa nên hỏi thẳng chồng có còn yêu mình không? Có còn muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa không? Anh ấy không trả lời các câu hỏi trên mà chỉ bảo đợi tôi sinh con xong thì tính tiếp. Tôi theo dõi, kiểm tra điện thoại chồng còn phát hiện anh ấy đứng ra vay tiền giúp anh trai. Chúng tôi lại cãi nhau to và giận nhau suốt cả tháng trời.
3 tuần trước, đang ngủ thì bụng tôi bỗng đau dữ dội. Biết mình đã chuyển dạ sinh con nên tôi vội gọi chồng dậy, đưa mình đến bệnh viện. Nào ngờ, chồng tôi bực tức hất tay vợ ra, còn nói một câu phũ phàng: "Nửa đêm rồi, đẻ gì mà đẻ. Nín đi, mai đẻ". Nói rồi, anh ấy quay lưng về phía tôi, tiếp tục ngủ.
Tôi vừa lau nước mắt vừa khệ nệ ôm bụng bầu, gọi taxi đến bệnh viện một mình. Trên đường đi, tôi gọi cho chị gái, khóc như mưa. Lúc lên bàn sinh cũng chỉ có mẹ và chị gái ở bên cạnh tôi, còn chồng tôi vẫn ngủ ngon, đến sáng anh mới vào viện.
Sau chuyện đó, tôi không còn tình cảm với chồng nữa nhưng cũng không muốn ly hôn vì thương con còn quá nhỏ. Hay hết thời gian ở cữ, tôi về nhà chồng, biết đâu chồng sẽ yêu thương tôi như lúc đầu. Liệu tôi có nên làm như vậy không?