Anh và chị ly hôn khi cuộc hôn nhân mới đi được 4 năm chặng đường. Không phải vì người thứ ba, chỉ vì những mâu thuẫn giữa 2 người không thể giảng hòa. Cái Tôi của ai cũng cao, không muốn nhún nhường người kia, muốn mình là người đúng và đối phương phải thừa nhận. Rạn nứt xếp chồng, cuối cùng đôi bên cảm thấy quá mệt mỏi và không còn tình cảm với người bạn đời của mình nữa, ly hôn chính là kết cục.
Con gái chung 3 tuổi của anh chị, thể theo nguyện vọng của chị, anh để chị nuôi dưỡng bé. Con gái, lại còn nhỏ như vậy, ở với mẹ vẫn là tốt nhất. Thủ tục ly hôn tiến hành thuận lợi và nhanh chóng. Anh mang đồ đạc bước ra khỏi căn nhà chung từng là tổ ấm của anh chị, anh sẽ có cuộc sống mới, mà chị cũng dần lên kế hoạch cho tương lai của 2 mẹ con.
Sau ly hôn, anh lao vào công việc và những cuộc bù khú với bạn bè. Anh cũng có tìm hiểu đôi ba cô gái, nhưng rồi cũng chẳng thể tạo nên mối quan hệ nào. Anh cứ thấy mọi thứ ở họ nhạt nhẽo thế nào ấy, hoặc giả chính tâm trạng của anh đang ở mức thấp nhất cũng nên.
|
Ảnh minh họa |
Đợt này anh đang bận dự án, nên cũng ít có thời gian đón con gái về chơi với mình và ông bà nội. Chủ yếu tối về nhà thì gọi điện cho con, hàng tháng đều đặn gửi tiền chu cấp vào tài khoản của vợ mà thôi. Hết dự án anh lại xung phong đi công tác mấy tháng ròng ở tỉnh, thôi hôn nhân đã không thành công thì cố gắng phấn đấu sự nghiệp vậy.
Những ngày tháng đi công tác, anh bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian ăn cơm có khi còn chẳng có, đâm ra ít liên lạc với con gái. Mới được hơn 1 tháng mà người gầy rộc đi. Chán chường thay, anh cứ nghĩ bản thân tìm quên trong công việc thì tinh thần sẽ được vực dậy sau sự đổ vỡ hôn nhân, nhưng chẳng hiểu sao anh càng thấy mệt mỏi, rệu rã hơn.
Tối ấy gần 12 giờ đêm anh mới ở công ty về. Lái xe một mình trên đường vắng, anh bỗng thấy cô đơn lạ kì. Giờ này người ta đang chăn ấm đệm êm, ôm vợ con nằm ngủ, còn mấy ai như anh, lang thang rong ruổi lẻ bóng trên đường? Anh thở dài, rút một điếu thuốc. Trời lại bỗng đổ mưa to càng khiến tâm trạng anh xuống thấp cực điểm. Rít một điếu thuốc mà anh thấy mắt mình cay cay. Bao nỗi nhớ anh cố kìm nén thời gian qua, bỗng chốc trỗi dậy. Ngẩn ngơ một lúc, anh dứt khoát rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc.
Chị đang ngủ say bên con gái nhỏ, thì giật mình khi điện thoại ở mặt bàn rung lên bần bật. Quái, ai mà gọi vào lúc muộn thế này? Chị nhìn màn hình, hóa ra là anh! Bình thường anh gọi chị toàn đưa cho con gái nghe luôn, song anh gọi giờ muộn thế này hẳn không phải để gặp con gái rồi. "Alô", chị nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em... em ơi, anh nhớ con gái của chúng mình quá!", tiếng anh truyền lại, nghẹn ngào như lẫn trong tiếng khóc. Chị sững sờ, bàng hoàng cả người. Anh khóc? Anh khóc vì nhớ con? Hẳn anh cũng nhớ chị? Giữa đêm khuya lặng vắng, câu nói nỉ non của anh đặc biệt gây chấn động cõi lòng chị. Bất giác, nước mắt chị cũng rơi. "Vâng...", chị ngoan ngoãn đáp lời. Dường như lâu lắm rồi chị không dịu dàng trước mặt anh như vậy.
"Mai anh về thăm 2 mẹ con", anh đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bảo chị. "Vâng",chị đáp thêm một tiếng nữa rồi ngắt máy. Đêm ấy, cả chị và anh đều mất ngủ. Cả hai đều suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hề là những ý nghĩ buồn phiền hay sầu não. Chẳng ai hẹn ai, anh chị đều nghĩ về buổi gặp mặt ngày mai với niềm xúc động và mong chờ.
Trong những tháng ngày xa cách, dường như cái Tôi của anh chị đều đã bé lại, nhường chỗ cho nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối khi để gia đình tan vỡ vì những lí do không đáng. Suy cho cùng ai có thể là mảnh ghép hoàn hảo của ai ngay từ đầu? Cuộc sống là chuỗi ngày tôn trọng lẫn nhau và cải biến để hợp rơ hơn với đối phương. Nó còn là sự nhường nhịn, bao dung khi cần. Anh chị chưa làm được điều đó, gia đình li tán và người khổ nhất chính là con gái của 2 người.
Và hành động gọi điện cho vợ lúc đêm khuya, nghẹn ngào thổ lộ nỗi lòng sâu kín của mình, chính là động thái muốn xuống nước làm hòa trước của anh. Điều đó cũng khiến chị nhận thức sâu sắc một điều: Vì chính 2 người, quan trọng hơn là vì con, việc hàn gắn là điều rất đúng đắn bởi thực sự đôi bên vẫn còn nặng tình với nhau chứ không hề hết tình cảm như anh chị từng nghĩ.