Tôi quen anh một cách tình cờ và thậm chí có phần lãng mạn. Ngày hôm đó, tôi đến quán cafe quen và ngồi đọc một cuốn sách khá khó đọc về lịch sử chính trị thế giới. Rồi anh có lẽ tò mò về một cô gái có sở thích đọc lạ nên anh đến làm quen với tôi.
Ban đầu chỉ là những câu chuyện về sách. Những lần sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và nói về mọi chủ đề. Tôi cảm thấy dường như anh chính là “nửa kia” của cuộc đời mình.
|
Ảnh minh họa |
Chúng tôi mặc dù có nhiều sở thích khác nhau thế nhưng lại hòa hợp đến lạ kì. Tôi không thích ăn khoai tây, anh lại vừa vặn rất thích ăn khoai tây. Mỗi lần đi ăn bít tết, tôi lại nhường anh phần khoai của mình. Anh không thích đi xa, tôi lại chỉ muốn đi du lịch một mình. Vì thế tôi vẫn thường hay tự mình đi du lịch, rồi cứ thế gửi thật nhiều ảnh về cho anh. Tôi thích đọc sách, anh lại thích xem phim. Lúc chúng tôi bên nhau, anh xem phim anh thích, tôi đọc sách tôi yêu, rồi cùng nhau bàn luận về chúng.
Tôi đã từng nghĩ, câu chuyện tình yêu của chúng tôi cứ vậy nhẹ nhàng như bao câu chuyện tình yêu khác, nó sẽ kết trái bằng một đám cưới, còn tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Hai năm trôi qua thật bình yên và hạnh phúc
Thế mà, câu chuyện đang là ngôn tình, lại biến thành bi kịch chỉ sau một cú điện thoại.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó tôi ngồi ở quán cafe nơi chúng tôi quen nhau, chờ anh đến mang theo cuốn sách anh hứa sẽ tặng thì nhận được một cuộc điện thoại do số lạ gọi đến: “Alo! Thương đúng không em? Chào em, chị là vợ của anh T. Hay nói cách khác, chị là vợ của người yêu em”.
Tai tôi như ù đi. Chị ấy nói gì tôi cũng không thể nghe rõ nữa. Tôi chỉ thấy xung quanh mình như chao đảo, đầu óc trống rỗng và không thể biết được mình nên làm gì tiếp theo.
|
Ảnh minh họa |
Cúp điện thoại, tôi thấy màn hình liên tục báo có tin nhắn mới. Là chị gửi hình ảnh chứng minh cho tôi thấy chị và anh là vợ chồng. Trong ảnh, anh mặc bộ lễ phục màu đen, bên cạnh anh là một cô gái mặc váy cưới màu trắng, mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt anh nhìn cô gái chứa đầy hạnh phúc. Tôi đã bao lần tưởng tượng ra hình ảnh đó, giờ nó đã là sự thật. Chỉ khác, nữ chính không phải là tôi.
Như vậy, tôi là người thứ ba sao? Tôi đã chen chân vào cuộc hôn nhân của anh chị sao? Tôi trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Tôi đã trở thành kiểu phụ nữ mà tôi ghét nhất sao?
Tôi gần như phát điên chạy ra khỏi quán cafe đi tìm anh. Tôi cần phải làm rõ tôi là ai đối với anh, có thực tôi là kẻ thứ ba hay không và có thực anh đã lừa dối tôi hay không.
Gặp anh, tất cả uất ức tôi đều trút ra, tuôn trào như núi lửa. Anh chỉ lặng yên. Cho đến khi tôi hỏi anh tại sao anh không nói cho tôi rằng anh đã có vợ, tại sao anh lại biến tôi thành kẻ thứ ba thì anh mới cho tôi một câu trả lời mà câu trả lời này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, căm hận suốt đời.
Anh nói: “Vì em không hỏi, nên anh không nói”.
Tôi phải làm sao để xóa vết nhơ này khỏi cuộc đời tôi? Tôi phải làm sao với 2 năm thanh xuân của mình? Tôi biết làm sao để tha thứ cho chính mình? Tôi biết làm thế nào để quên đi anh?