Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và chồng lấy nhau được hơn năm, em mới sinh một cháu gái. Chúng em quen nhau khi em học xong đại học và về sinh hoạt đoàn tại địa phương, anh làm bí thư chi đoàn thanh niên.
Em là một người khá trầm và kín đáo, không mấy khi tiếp xúc và nói chuyện thoải mái với bạn khác giới.
Trong suốt quá trình sinh hoạt hè, em và anh không nói chuyện. Cho tới tháng 12 năm đó, em xin được việc, trở thành công chức thì đột nhiên nhận được tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm của anh. Em luôn băn khoăn, liệu anh "tán" em có phải vì em có công việc ổn định.
Lâu dần, cùng với sự nhiệt tình của anh những khi giúp đỡ em trong công việc, em đã nhận lời yêu và cũng có tình cảm.
|
Ảnh minh họa. |
Khi lấy nhau về, em không nhận ra đó là người mà mình đã quen biết. Anh không quan tâm tới em cũng như giúp đỡ công việc nhà dù khi đó anh không có công ăn việc làm. Cùng với sự khó tính của bố mẹ chồng, mọi việc em đều phải tự làm hết.
Em có chửa và nghén, lúc ốm đau hay khỏe mạnh, dù mưa hay nắng, chưa bao giờ ai hỏi han hay nấu giúp em bữa cơm. Cảm giác sống giữa bao người nhưng em thấy mình thật cô độc, tâm sự không biết chia sẻ cùng ai. Hễ nói là chồng dỗi, ôm gối sang phòng khác ngủ hoặc ngủ quay lưng lại, không nói không rằng. Từ ngày lấy nhau, 1 tháng có 30 ngày thì 28 ngày em khóc.
Khi có bầu cũng như sinh, em luôn quay cuồng với công việc cơ quan rồi lại về nhà. 10h đêm vẫn ôm chậu quần áo với cái bụng bầu ì ạch. 5 tháng vẫn cấy lúa. Tháng đẻ vẫn cào quét hót thóc hàng trăm mét đường. Em chưa bao giờ cãi bố mẹ chồng nhưng những lời nói và cách đối xử đó khiến em tổn thương, sống mà như chết.
Khi sinh con, mổ phải nằm bệnh viện 7 ngày, cháo do chị dâu nấu, mẹ đẻ sang chăm, bố mẹ chồng không đoái hoài cũng không sang trông. Giờ con em được gần 7 tháng nhưng ngoài bà ngoại, chưa ai giặt cho con em 1 chiếc tã hay cái quần, không được nấu cho bát cháo hay giặt bộ quần áo.
Nhà mẹ đẻ em gần, đi mất 15 phút nhưng khi có công việc em cũng chỉ được về ngoại ăn cơm rồi phải về ngay với lý do về nấu cơm cho bố mẹ chồng.
Em đã bị trầm cảm 1 thời gian dài, có nhiều lúc đi lang thang và có ý nghĩ muốn tự tử. Mặc dù em không làm sai nhưng đã 3 lần chồng em gọi điện cho mẹ vợ bảo cho trả em. Em muốn thoát khỏi cuộc sống này nhưng nghĩ tới người sinh ra em và người em sinh ra thì em lại không đủ cam đảm. Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống này thì em đau khổ vô cùng.
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Chị chia sẻ với em những cảm giác cô đơn, lạc lõng, buồn tẻ, tủi hờn của em trong hơn 1 năm qua, nhất là những ngày sinh con yếu ớt.
Nhưng chị muốn khẳng định chắc chắn với em một điều, những điều có thể khiến em vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái thì người sinh ra em và người em sinh ra đều sẵn lòng chấp nhận hết. Cho nên quan trọng nhất là em muốn gì.
Chúng ta không thể tiếp tục một cuộc sống dồn mình đến mong muốn tự tử em ạ. Dù sự lựa chọn nào cũng không hoàn hảo nhưng em hãy lựa chọn điều gì mang đến cho em sự thoải mái, nhẹ nhõm, em nhé.
Chúc em dũng cảm nhìn nhận, phân tích mọi chuyện rõ ràng để ra quyết định mà không phải lăn tăn, ân hận.