Tôi chẳng có gì phải xấu hổ khi tự nhận mình thuộc diện làm chồng nhưng là “chó chui gầm chạn”. Song nếu không nhờ cái “gầm chạn” là căn phòng nhỏ xíu trong ngôi nhà cấp 4 của bố, mẹ vợ dành cho suốt gần chục năm qua thì tôi đến nay cũng chỉ là anh công nhân sửa ô tô, ăn cơm bình dân, ngủ nhà trọ mà thôi.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi quen Lụa, vợ tôi một cách thật tình cờ. Khi đó tôi mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một khóa đào tạo công nhân sửa chữa ô tô sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trưa hôm đó vì cố gắng sửa cho xong một lỗi hòng của ô tô nên tôi ra quán cơm quá muộn. Cơm thì còn nhưng thức ăn đã hết, định quay về nhà trọ ăn tạm gói mì thì một cô gái áng chừng là công nhân xây dựng vì bộ đồ bảo hộ còn dính vôi trên người đã đứng lên, nhỏ nhẹ đề nghị sẻ cho tôi nửa phần thức ăn trong đĩa của cô “ Em mới ăn sáng muộn nên còn no, anh cứ tự nhiên, em chưa nhúng đũa vào đâu!”
Từ chối không được, tôi đành nhận lòng tốt của em và chúng tôi quen nhau từ ấy. Mặc dù biết Lụa hơn tôi tới 3 tuổi, nhưng tình yêu đâu tính tới tuổi tác hơn thua, nên sau một thời gian ngắn tìm hiểu chúng tôi đã là của nhau với một đám cưới đơn giản nhưng đầm ấm cùng đầy đủ bố mẹ hai bên và bạn bè của chúng tôi.
Quê tôi cách thành phố nơi gia đình Lụa sinh sống đến vài trăm cây số nên bố, mẹ Lụa cho tôi ở rể. Trên Lụa là anh trai và chị gái đều đã ra riêng, anh trai Lụa lấy vợ trong Nam, lâu lâu mới ra thăm bố mẹ và em gái nên căn phòng ngày trước anh ở nay dành cho vợ chồng tôi.
Bố mẹ vợ hiền lành tốt tính, thương con rể như con đẻ, còn Lụa ngoài thời gian theo công trình xây dựng thì chu toàn hết việc nhà nên tôi cũng yên tâm làm tròn công việc của mình ở xí nghiệp. Tôi đón cô con gái đầu lòng năm tôi tròn 25 tuổi, cho đến năm 29 tuổi tôi lại một lần nữa vui mừng đón đứa con thứ 2 là trai ra đời, cháu khỏe mạnh, bụ bẫm và giống tôi như khuôn đúc khiến cả nhà tôi phấn khởi không lời nào tả xiết.
Tôi yêu vợ và khẳng định là mình hoàn hảo với tư cách làm chồng, chưa bao giờ tôi nghe bố mẹ vợ hoặc vợ tôi chê trách tôi một điều gì cả, thế nhưng cái sự làm chồng tốt của tôi không giữ được lâu, bởi sau khi sinh con trai vợ tôi không may mắc chứng hậu sản. Lụa yếu ớt, gầy gò tới mức không đủ sức bế con, mẹ vợ tôi phải giúp em mọi việc từ chăm sóc cháu ngoại tới cơm nước, việc nhà.
Sức khỏe của Lụa như thế nên chuyện sinh hoạt tế nhị giữa hai vợ chồng bỗng dưng dứt hẳn. Mới chớm tuổi 30, ăn tốt, ngủ khỏe vì vậy tôi thực sự bế tắc trong việc giải quyết nhu cầu bản năng của mình. Nghe mấy đứa bạn thân bày cách “ăn bánh trả tiền” nhưng tôi sợ lây bệnh, sợ mang tiếng ăn chơi sa đọa.
Cuối cùng tôi quyết định tìm một em “rau sạch” để cặp bồ. Biết đã bồ bịch thì phải có qua có lại, mà cái “lại” ở đối tác dứt khoát là tiền, có tiền “trao” mới mong có “cháo” mà “múc”. Nhưng khổ nỗi lâu nay lương thưởng của tôi chỉ đủ chi dùng bản thân, dư ra chút đỉnh thì phụ vợ nuôi con, còn đâu mà cung phụng cho bồ trẻ.
“Đói ăn vụng, túng làm liều” tôi biết Lụa còn hơn cây vàng là quà từ ngày cưới em nhận được từ bố mẹ và họ hàng bên ngoại, cùng một số tiền em vẫn cất kĩ, phòng khi bất trắc, vậy là nhân lúc Lụa đi khám bệnh tôi cậy tủ lấy hết tiền, vàng chi cho kế hoạch đã định của mình.
Bồ của tôi là một em gái xinh như mộng, trẻ như thiếu nữ mới trăng tròn, em “chiều” tôi tới bến khi nhận từ tôi khoản bo hậu hĩnh. Nhưng khổ nỗi tình thì vô biên mà tiền của tôi thì hữu hạn, nên chẳng được bao lâu, bồ trẻ đã “đá” tôi để cặp với kẻ có tiền khác.
Ngày Lụa phát hiện ra mất tiền, mất vàng, em ngất xỉu tưởng không qua khỏi. Bố mẹ vợ nhanh chóng tìm ra kẻ gây họa là tôi, không nhiều lời, ông, bà dọn hết đồ của tôi ra khỏi nhà và thay tất cả các khóa cửa trong, ngoài để tôi không có cơ hội đặt chân vào nhà nữa.
Lụa đã nộp đơn ra tòa, em nhận nuôi 2 con và không yêu cầu tôi cấp dưỡng. Tôi ân hận vô cùng, tôi muốn gia đình vợ cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm mà tôi không dám vì tự thấy mình không xứng đáng được hưởng sự tha thứ của những người thân yêu tốt bụng đó.