Tôi vẫn nhớ anh, dù chúng tôi không thuộc về nhau

Google News

Chúng tôi không thuộc về nhau, nhưng chưa bao giờ tôi quên được anh- người đàn ông tôi nguyện yêu suốt đời...

Ngay từ lần gặp anh đầu tiên, tôi đã biết mình yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng ngày ấy, tôi chỉ là một cô gái quê mùa, chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học, không có công ăn việc làm, nhan sắc cũng chỉ ở mức trung bình, gia đình tôi ở quê nghèo. Tôi luôn mặc cảm khi nghĩ về anh.
Bởi khác với tôi, anh có tất cả mọi thứ, anh nhiều hơn tôi 8 tuổi, anh có sự trải nghiệm và kinh nghiệm sống, anh có hiểu biết sấu sắc về xã hội và mọi thứ xung quanh. Còn tôi, chỉ là một con "mọt sách" vừa bước khỏi giảng đường đại học, nhìn mọi thứ màu hồng và luôn sợ hãi rủi ro ập đến với mình và người thân. Không dám dấn thân, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Ảnh minh họa. 
Anh có công việc ổn định, bố mẹ làm công chức và có nền tảng kiến thức tốt, không như bố mẹ tôi- những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, cả đời chỉ biết đến đồng ruộng và không ra khỏi lũy tre làng. Tất cả những điều đó khiến tôi mặc cảm khi đứng trước mặt anh, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đối diện với anh và luôn lẩn tránh ánh mắt của anh dành cho tôi.
Tôi từ chối cả những lời yêu thương của anh, từ chối cả lời cầu hôn anh dành cho tôi. Nhưng tôi lại không nói thật lý do của mình, rằng tôi chưa sẵn sàng, tôi không tự tin khi đứng bên anh, tôi bịa ra lý do mình đã có người yêu và chỉ coi anh là bạn. Anh rất buồn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi, anh chúc tôi hạnh phúc.
Sau đó vài tháng, tôi quyết định vào Nam lập nghiệp, trước khi đi, tôi hẹn gặp anh một buổi, tôi định sẽ nói tất cả rồi ra đi, nhưng đến khi gặp anh, không hiểu "ma sui quỷ khiến" như thế nào, tôi lại nói với anh rằng tôi vào trong đó với người yêu và chúng tôi sẽ cưới nhau.
Anh ôm tôi khóc và nói tôi quá tàn nhẫn với anh. Anh nói, cứ ngỡ tôi hẹn anh đến để nói lời yêu thương, để cho anh cơ hội. Anh đã rất hy vọng điều đó vậy mà. Nếu hẹn anh ra đây chỉ để nói điều này thì tốt nhất tôi nên lẳng lặng ra đi, đừng làm anh đau khổ.
Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm anh, muốn nói hết tất cả, nhưng khoảng cách, mặc cảm trong tôi vẫn rất lớn, nên tôi đã không làm được điều mình mong muốn. Tôi không chỉ tàn nhẫn với anh mà tãn nhẫn với chính trái tim của mình, cảm xúc của mình.
Tôi vào trong đó không được bao lâu thì anh cưới vợ, anh điện thoại mời tôi và muốn tôi về dự, tôi đã khóc mất một ngày khi nhận tin anh cưới vợ. Muốn về gặp anh lần cuối, nhưng tôi không thể, vì tôi sợ tôi sẽ khóc trước mặt anh.
2 năm sau anh cưới vợ, tôi cũng lấy chồng, tôi cũng điện thoại mời anh và nói cho anh và lần này tôi nói thật hết tất cả. Không giấu giếm anh nữa. Anh trách tôi không nói sớm, bây giờ anh không thể làm khác được, vì anh còn vợ, con. Anh tôn trọng cuộc sống gia đình.
Tôi càng cảm thấy trân trọng anh hơn, tôi nói với anh, cũng không mong thay đổi mọi chuyện, mà để một lần thành thật với anh, thành thật với trái tim mình. Dù rằng, sự thành thật ấy quá muộn màng để chúng tôi đi đến một kết thúc có hậu. Lỗi do tôi, và tôi phải trả giá cho cả quãng đời còn lại của mình.
Tôi lấy chồng, người ấy yêu tôi, còn tôi chẳng biết mình có yêu người ấy hay không. Chỉ biết rằng, tôi vẫn nhớ về anh, vẫn thầm gọi tên anh trong những giấc mơ của mình, vẫn nhớ về những kỷ niệm với anh và thầm nghĩ, giá như thời gian quay trở lại được, tôi sẽ mạnh dạn thàhh thật với tình yêu của mình, chứ không lé tránh để rồi ân hận như vây giờ?.
Cả đờ này, có lẽ tôi vẫn sẽ không bao giờ hết yêu anh, tôi biết, nói ra điều này thật có lỗi với chồng, nhưng đó là cảm xúc thật mà tôi không thể suy nghĩ khác được!
Theo Phương/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)