Tôi dẫn mẹ về lại quê, chấp nhận đi mỗi ngày hơn 60km đến công ty và về. Ai cũng mắng tôi ngu khi nhà to cửa rộng lại chẳng chịu chia đôi. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Tôi chỉ mong vợ cũ nuôi con trai được chu đáo nhất thôi.
Ly hôn được hai tháng thì vợ cũ tôi xin vào công ty tôi đang làm. Nể tình nghĩa cũ nên tôi đành tìm một vị trí nhỏ cho cô ta vào làm. Nào ngờ sau này, tôi phát hiện ra tất cả chỉ là âm mưu của cô ta mà thôi.
Hôm nào vợ cũ tôi cũng đem con lên công ty. Vì đứa bé là con của Giám đốc kế hoạch (là tôi) nên mọi người thường hay giữ giúp. Bản thân tôi thấy con cũng kiềm lòng không được mà ôm ấp, nựng nịu. Thế là vợ cũ tôi đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là bố mà hàng tháng chỉ gửi cho mấy đồng bạc lẻ, rồi trước mặt nhân viên thì tỏ ra đạo đức giả, ôm hôn con.
Liệu tôi có thể giành lại quyền nuôi con không khi con mới hơn 2 tuổi thôi và vợ thì đủ điều kiện kinh tế? (Ảnh minh họa)
Nhân viên nói lại, tôi giận quá ra luôn lệnh cấm nhân viên dẫn con đến công ty nữa. Thế là vợ cũ nhắn tin mắng chửi tôi bằng đủ thứ ngôn ngữ chợ búa. Tôi im lặng vì không muốn đôi co với người không hiểu chuyện.
Vậy mà sáng nay, tôi lên công ty sớm để giải quyết công việc tồn đọng lại thấy con trai đang ngồi trong phòng bảo vệ. Vừa thấy tôi, thằng bé khóc toáng lên gọi ba. Tôi bế con, hỏi tại sao con lại ở đây thì chú bảo vệ nói vợ cũ tôi đưa bé tới gửi từ chiều hôm qua. Con trai tôi bảo mẹ đi chơi với bạn, đem con gửi cho chú bảo vệ rồi để con ngủ luôn tới giờ.
Tôi nghe con nói trong nước mắt mà vừa thương con vừa hận vợ cũ. Tôi bế con vào phòng làm việc, lau mặt, mua đồ ăn sáng cho con. Thằng bé vừa ăn vừa mếu máo bảo muốn sống với tôi, ở với mẹ toàn ăn mì tôm. Tôi bực mình quá mọi người ạ. Liệu tôi có thể giành lại quyền nuôi con không khi con mới hơn 2 tuổi thôi và vợ thì đủ điều kiện kinh tế? Để thế này hoài, tôi không chịu nổi khi thấy con bị ngược đãi.