Phong là bạn trai thứ 3 của tôi, anh mẫu mực, tốt bụng và rất yêu thương tôi. Ở bên cạnh anh tôi cảm giác mình giống như nàng công chúa bé nhỏ của anh.
Yêu nhau được 3 tháng thì Phong rủ tôi đi Cô Tô chơi, tôi đang thầm nghĩ có khi nào anh rủ tôi đi du lịch là để dụ dỗ tôi dâng hiến cho anh. Nhưng tôi năm nay đã 28 tuổi rồi, tôi cũng không còn để ý chuyện ấy nữa, quan trọng là tôi đã từng yêu 3 người nên tôi không còn là con gái, tôi đã là đàn bà từ 4 năm trước rồi.
Tôi nghĩ lần này nếu Phong đòi hỏi tôi cũng sẽ gật đầu ở chung một phòng với anh. Nào ngờ lúc đến nơi thì tôi á khẩu khi biết Phong thuê 2 phòng khách sạn. Lúc này tôi càng thêm ấn tượng về anh, suốt thời gian hẹn hò chúng tôi chỉ có nắm tay và hôn nhẹ chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chính cách hành xử này của anh càng khiến cho tôi tin rằng Phong chính là người đàn ông mẫu mực và có trách nhiệm.
Ảnh minh họa.
Được Phong giữ gìn, bảo vệ cho tôi đáng ra tôi phải vui mừng bởi thời đại giờ đàn ông yêu chỉ muốn 'lên giường', mấy ai chịu gìn giữ cho bạn gái. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là tôi sợ bạn trai mình đang nghĩ rằng tôi còn là con gái. Nếu như vậy thì thật sự tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Cứ nghĩ đến cái việc mình đã không còn trong trắng nhưng bạn trai cứ tưởng mình vẫn là 'gái ngoan' khiến tôi có chút áp lực.
Đêm đó tôi vào gõ cửa vào phòng Phong lao đến ôm hôn anh chủ động 'gần gũi' anh. Nhưng Phong đẩy tôi ra:
Anh đang rất kiềm chế nên em dừng lại đi. Nếu đây là đêm tân hôn thì anh nhất định sẽ không đứng yên như thế này đâu. Mình cưới nhau em nhé. Thực ra anh định chuyến đi này sẽ cầu hôn em thật lãng mạn, nhưng giờ anh sẽ đang cầu hôn em đấy.
Anh suy nghĩ kỹ chưa? Có phải anh đang nghĩ em vẫn còn là con gái khác. Nếu vậy thì anh nhầm rồi...thật ra em đã...
Anh mặc kệ, dù em là đàn bà hay con gái anh vẫn muốn mình cưới nhau đã rồi muốn làm gì làm. Anh muốn dành sự tôn trọng cho em, chứ không phải để em nghĩ anh lợi dụng em.
Nghe câu nói đó của bạn trai mà tôi bật khóc, tôi ước gì anh chính là mối tình đầu của mình. Anh quá tốt và quá yêu thương tôi, anh giữ gìn dù cho tôi chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai.
Về ra mắt bố mẹ anh mọi sự đều tốt, sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới. Đêm tân hôn đáng mong chờ nhất cũng tới. Tôi tắm rửa rồi chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp để dành tặng anh một đêm kỷ niệm thật ngọt ngào. Vậy nhưng lúc đó bỗng dưng lúc đó anh ấy dùng miệng cắn ngón tay chảy máu ròng ròng. Tôi hốt hoảng thì anh ngắn lại:
Đừng lo, anh không đau đâu. Em biết anh làm gì mà đúng không? Thật ra mẹ anh rất cổ hủ trong chuyện đòi hỏi con dâu phải trong trắng. Chỉ có cách này mới khiến mẹ anh không gây khó dễ cho em. Chuyện này chỉ có anh biết, em biết, như vậy là đủ rồi.
Anh...không hận em sao?
Trời đất, anh không gia trưởng đến thế đâu. Ai mà chẳng có quá khứ cơ chứ. Hiện tại em là vợ anh, anh chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.
Tôi òa khóc sau câu nói của chồng mình, dù cho mẹ chồng có khó tính đến mấy nhưng chỉ cần có anh ở bên quan tâm chăm sóc thế này là tôi đã mạn nguyện rồi. Cả đời này tôi nhất định sẽ yêu thương và thủy chung với anh trọn một tấm lòng.