Chị dâu và mẹ tôi trước giờ vốn bằng mặt chứ không bằng lòng. Chị dâu tôi làm ở công ty nước ngoài, tư tưởng tiến bộ còn mẹ tôi lại nặng tư tưởng cũ. Mẹ tôi luôn muốn con dâu phải hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong nhà trước khi lo công việc. Mẹ tôi còn ép chị dâu sinh con ngay cho có cháu nối dõi. Nhưng chị kiên quyết không đồng ý vì đang phấn đấu lên chức. Có lẽ vì bất đồng quan điểm nên chị dâu và mẹ ít khi nói chuyện với nhau.
Sống chung nhà nhưng chị dâu đi làm rồi về phòng, cứ như ở trọ, không mấy quan tâm đến những chuyện khác trong nhà. Nếu mẹ tôi nhắc nhở thì chị ấy còn xuống bếp phụ nấu nướng với bà, nếu không thì chỉ nằm dài trong phòng, đợi tôi gọi xuống ăn cơm.
Nhiều lần bực mình quá, mẹ tôi liền mắng anh trai tôi không biết dạy vợ. Anh tôi lại quay ngược bảo mẹ khó tính, xét nét quá mức nên mới không hòa thuận được với con dâu. Bố mẹ tôi giận lắm. Chính tôi cũng cảm thấy anh mình quá đáng. Phải chi chị ấy chịu sinh con thì có lẽ mối quan hệ với mẹ tôi cũng chẳng căng thẳng như vậy. Trong khi đó, chị vẫn khăng khăng không chịu đẻ dù đã về làm dâu suốt 2 năm rồi.
3 tháng trước, chị dâu tuyên bố mang thai trong sự kinh ngạc của mọi người. Mẹ tôi mừng đến mức đi khoe khắp nơi. Chị đưa giấy siêu âm, bảo con phát triển rất tốt. Nhưng lạ là tôi không hề thấy chị nghén như những bà bầu khác. Tôi hỏi thì chị nói sức khỏe chị tốt nên không bị sao cả.