Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, chồng tôi 35, còn cô em chồng thì 31, chưa chồng con gì và tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà.
Người ta nói: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" cấm có sai, em chồng tôi nhiều tuổi, ế ẩm, chẳng bao giờ đi chơi mà chỉ thích quẩn quanh ở nhà xét nét chị dâu.
Là chị nhưng tôi lại kém em dâu khá nhiều tuổi nên Linh - em chồng tôi chẳng bao giờ được câu chị câu em tử tế mà chỉ nói trống không, ra lệnh. Cô ta khó tính còn hơn cả bố mẹ chồng, cơm nước không chịu nấu nhưng đến bữa lại soi mói món này nhạt, món kia mặn, rồi chảnh chọe chọc ngoái không ăn. Nhà cửa cũng không bao giờ dọn, lười kinh khủng. Bố mẹ chồng tôi thì bênh con gái, lúc nào cũng "út ít" nhất nhà.
Ảnh minh họa
Chưa kể, cô ta còn thường xuyên ton hót chuyện vợ chồng rồi thêm mắm thêm muối để bố mẹ chồng ác cảm, trách cứ tôi. Thật nhiều lúc tôi muốn xách đồ ra khỏi nhà ngay vì cô em chồng quái ác này. Cuối cùng tôi ủ mưu, giờ chỉ còn cách làm cô ta đi lấy chồng thì tôi mới mong yên ổn.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nhớ đến sếp cũ của tôi, giàu có, gần 40 tuổi, ế chỏng ế chơ vì khó tính khó nết quá. Tôi nói chuyện với sếp, khen Linh hết lời, nào là hiền lành, đảm đang, ngon,... rồi bảo mải học mải làm nên hơn 30 tuổi vẫn chẳng yêu ai. Về nhà, tôi lại tâng bốc sếp với Linh lên tận mây xanh, rồi khi thấy hai người đủ tò mò về nhau, tôi sắp xếp một cuộc gặp.
Thật sự cũng là đánh bạc may rủi thôi nhưng không ngờ hai người đó lại "kết" nhau thật. Bố mẹ chồng biết con gái có người yêu, lại làm sếp, giàu có thì thích quá, cứ tấm tắc cảm ơn tôi suốt, bảo đúng là may nhờ tôi. Ông bà ngày nào cũng ra rả bắt Linh dắt người yêu về nhà chơi.
Còn phía sếp tôi, có lẽ lâu qua chả được yêu đương, hơn nữa cũng thích lấy vợ quá rồi nên yêu đương có vẻ sôi nổi lắm. Mới 3 tháng đã dắt díu nhau về đòi cưới, mà Linh thậm chí đã có bầu 3 tuần.
Từ lúc yêu đương, Linh mát tính hẳn, lúc nào cũng vui vẻ, xởi lởi, còn hay tâm sự với tôi. Thú thật, cũng có lúc tôi thấy Linh không đáng ghét nữa. Chỉ còn gần 2 tuần nữa là cô em dâu của tôi về nhà chồng, nghĩ đến là thấy nhẹ bẫng cả người.