Tôi là kiểu phụ nữ hay ghen. Có lẽ nó đã ăn sâu vào máu tôi từ khi nào chẳng hay, dù ai khuyên nhủ thế nào cũng không thể bỏ tính ấy được. Ghen tuông với tôi không chỉ là để kiểm soát đối phương, phòng ngừa những bất trắc hay để thể hiện tình cảm nồng nhiệt mà còn giống như công cụ khẳng định mình cũng biết vui buồn giận hờn.
Hồi còn xuân sắc, mấy mối tình của tôi cũng vì ghen tuông vô độ mà dẫn đến chia tay. Phải thôi, ai bảo mấy anh chàng "bad boy" đó cứ đi làm quen nhiều cô khiến cho tôi thấy thật khó chịu. Chính vì hiểu tính cách ngang ngược của bản thân nên tôi quyết để lấy làm chồng thì cần chọn một ai đó có lịch sử tình trường không nhiều, ít kinh nghiệm yêu đương. Sau này về chung một nhà cũng bớt suy nghĩ lung tung phần nào.
Chồng tôi đúng là một chàng trai tốt về nhiều mặt cộng thêm tính cách ngoan hiền. Trước khi đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm, tôi đã có điều tra ngầm về quá khứ của chồng. Rất may, tôi là mối tình thứ hai của anh, còn mối tình đầu xuất phát từ năm cấp 3. Thấy thời gian ấy cũng trôi qua lâu nên tôi không điều tra gì thêm. Vả lại chồng tôi không dùng MXH, có muốn tìm hiểu quá khứ chẳng dễ dàng. Đặc biệt đám bạn nhậu của chồng thân với anh ta lắm, tôi không có cửa dò hỏi gì đâu.