Tôi đã từng nghĩ rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian trước khi phát hiện ra nhân tình của bố. Tôi luôn cho rằng mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương, chiều chuộng vô bờ bến của bố mẹ, anh chị. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà đứa trẻ đó đã gần như gục ngã và cố chấp không chịu tin khi thực tại phũ phàng xảy đến với gia đình: Bố tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.
Ngày phát hiện bố có quan hệ ngoài luồng với một nữ đồng nghiệp cùng cơ quan, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Nhìn mẹ ngày ngày cặm cụi lo cho bố con tôi từng miếng ăn đến bộ quần áo, tôi xót xa lắm. Người phụ nữ kia có là gì đâu so với gần 30 năm mẹ cùng bố vượt qua bao khó khăn, vất vả và so với một gia đình hạnh phúc mà bố đang có.
Phần vì sợ mẹ buồn, phần vì không chấp nhận chuyện đó lại xảy ra với gia đình mình, tôi cố gắng giữ thái độ bình thường và không nói cho ai biết chuyện. Tôi len lén để lên đầu giường bố những bài báo viết về hạnh phúc gia đình những mong bố đọc được và suy nghĩ lại. Bởi tôi vẫn tin rằng đó chỉ là những phút yếu lòng bất chợt của bố thôi.
|
Bố mẹ tôi không ai nói với nhau câu nào. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt.
|
Vậy nhưng đã 5 năm trôi qua, mẹ tôi giờ cũng đã biết chuyện còn bố tôi không những không dừng lại mà ngày càng quá đáng hơn. Bố không nhận lỗi trước mẹ mà còn nghe lời xúi giục của người đàn bà kia rồi về nhà hậm hực, quát mắng mẹ. Tôi từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến phản ứng dữ dỗi khi nói chuyện thẳng thắn với bố nhưng đáp lại chỉ là những lần im lặng hay cáu gắt.
Mẹ tôi vì thế mà lo nghĩ nhiều rồi sinh bệnh tật, đau ốm liên miên. Bà nhất quyết không tha thứ cho người chồng đã phụ bạc mình suốt bao nhiêu năm qua. Vậy nên không khí trong gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng, bố mẹ không ai nói chuyện với nhau câu nào. Căn nhà tôi vẫn thường mong mỏi trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi thì giờ đây trở nên vô cùng bức bối, ngột ngạt.
Tôi biết bố tôi không có ý định li hôn mẹ nhưng ông lại không dứt khoát được với cô tình nhân kia. Bởi vì ả cố tình níu kéo để “đào mỏ” ví tiền của bố tôi và rắp tâm khiến mẹ tôi phải đau khổ. Giờ đây đã trưởng thành, tôi không thể cứ mãi im lặng nhìn người ta phá hoại hạnh phúc gia đình, càng không thể tiếp tục chịu đựng sự gượng gạo, ngột ngạt trong chính căn nhà của mình thêm nữa.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh gia đình đổ vỡ chỉ vì một người đàn bà xa lạ, lòng thù hận trong tôi lại dâng lên hừng hực nơi lồng ngực khiến tôi chỉ muốn tìm gặp ả ngay lập tức để “dằn mặt” một trận nhớ đời. Thế nhưng liệu đó có phải cách giải quyết tốt nhất không khi tôi đang là một nhân viên nhà nước trên đà thăng tiến, chuyện “đánh ghen” mà đến tai sếp thì bao nhiêu công sức phấn đấu bấy lâu nay xem như “đổ sông đổ bể”?
Hay tôi nên khuyên mẹ “dứt tình” với bố để “đường ai nấy đi” giải thoát khỏi tình cảnh hiện tại? Liệu rằng nếu để mặc mọi chuyện như thế thì có ngày nào đó bố tôi sẽ hồi tâm chuyển ý mà tự trở lại với gia đình không?
Tôi đang thực sự hoang mang không biết phải làm thế nào?