Tôi có một cuộc sống gia đình êm ả, cha mẹ chồng thương chiều con cái, vợ chồng chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Nhưng tôi mới phát hiện ra bí mật của bố chồng tôi.
|
Tôi có một gia đình rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Có một ngày, tôi bắt gặp bố chồng tôi đi cùng một người phụ nữ. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt tôi là bố chồng, đang nói chuyện và cười vui vẻ với hai mẹ con người phụ nữ đó, và không thể nhầm lẫn đó là xe riêng của bố chồng tôi. Họ cùng nhau lên xe rồi phóng đi mất hút.
Hôm đó bố tôi không về nhà, trong đầu tôi cứ quẩn quanh câu chuyện ban chiều. Người phụ nữ đó có vẻ rất hạnh phúc. Những cử chỉ của bà ta dành cho bố chồng tôi như muốn cướp bố tôi khỏi gia đình hạnh phúc của bố. Tôi thấy chạnh lòng và thương cho số phận mẹ chồng. Người không ngờ người chồng bao năm được tiếng hiền lành, hết lòng yêu vợ thương con lại lén lút phản bội bà không thương tiếc.
Chuyện rối ren chưa kịp tháo gỡ thì tai nạn lại tiếp tục giáng xuống gia đình tôi. Sáng hôm sau mẹ tôi đi chợ, qua đường thì bị một chiếc ô tô lao tới, bà tránh không kịp và ngất trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ tôi bị mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm. Nếu không có đủ lượng máu để truyền kịp thời thì mẹ tôi sẽ ra đi.
Gia đình tôi vô cùng lo lắng. Tôi liên lạc ngay với người phụ nữ ngoại tình với bố tôi. Tôi nói với bà ta chuyện tôi đã nhìn thấy và biết hết tất cả, cầu xin bà ta buông bố tôi ra, vì gia đình tôi đã rất mệt mỏi rồi. Mẹ tôi thiếu nhiều máu và rất có thể đây sẽ là những ngày cuối đời của bà.
Không hiểu đắn đo nghĩ ngợi những gì, song cuối cùng người đàn bà ấy khẳng định muốn được ở bên bố chồng tôi bằng mọi giá, có thể chỉ là người thứ ba, lặng lẽ đứng trong bóng tối như thời gian qua; đồng thời bà ngỏ lời muốn hiến máu cứu mẹ tôi. Bởi, chính bà cũng là người có nhóm máu hiếm, phù hợp với mẹ. Tôi không có nhiều lựa chọn, tôi đồng ý dẫn bà ta tới viện với danh nghĩa người thân của mẹ.
|
Nếu không có máu tiếp kịp thời, đây sẽ là những ngày cuối đời của mẹ tôi. |
Mẹ tôi thoát khỏi tay thần chết, nhìn bà ngày một phục hồi, tôi băn khoăn không biết phải xử trí ra sao về chuyện của bố chồng và nhân tình. Tôi có nên nói ra tất cả sự thật với mẹ không?
Nếu tôi phanh phui chuyện này, thì có lẽ người đau khổ nhất là mẹ chồng tôi. Và chồng tôi sẽ không còn tôn trọng bố nữa. Hơn nữa mẹ tôi chẳng làm điều gì sai mà lại giáng xuống bà một nỗi đau tận cùng như vậy. Nhưng nếu không nói, thì tôi cảm thấy mình như một tên đồng phạm che giấu lỗi lầm đáng hận của bố. Hãy cho tôi một lời khuyên!
B.N (bichngoc57...@gmail.com)