25 tuổi tôi lấy anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống một mức sống tối thiểu ở một thành phố xa lạ chẳng phải là quê hương của anh, cũng chẳng phải là quê hương của tôi.
|
Ảnh minh họa |
Kinh tế khó khăn, nên chúng tôi còn không dám có con ngay sau khi kết hôn. Nhưng con lại xuất hiện trong lúc chúng tôi khó khăn nhất và sinh con vào đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cả tôi và anh đều không có việc làm.
Không còn cách nào khác, anh đưa tôi về quê sống với mẹ chồng, tôi ở nhà chăm sóc con nhỏ, còn anh thì đi xin việc gần nhà, cũng may được một công ty trong khu công nghiệp nhận làm, với mức thu nhập không cao nhưng đủ để chúng tôi duy trì cuộc sống ở quê và nuôi con nhỏ.
Bố mẹ chồng ở quê vẫn làm ruộng, nên mỗi năm chỉ làm khoảng 2 tháng, còn lại cũng chẳng có việc gì làm. Cả ngày, tôi với mẹ chồng chỉ quanh vào cơm nước và chăm sóc đứa con vừa mới sinh, nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xuất hiện.
Mẹ anh đem chuyện ăn, chuyện ngủ của tôi đi nói khắp hàng xóm, rồi mọi người đến chơi lại nói đến tai tôi, khiến tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều lần, tôi nói với chồng để chồng góp ý với mẹ anh, nhưng chồng không nói, anh nói tôi phải nhẫn nhịn, chứ nói ra lại càng thêm bất hòa.
Rồi mâu thuẫn trong việc chăm sóc con, tôi muốn đóng bỉm cho con, vì mùa đông rất lạnh, không muốn con liên tục phải dậy khi tè dầm, nhưng mẹ chồng nói đóng bỉm tốn kém, lại dễ khuỳnh chân, nên không đồng ý sử dụng bỉm. Vì thế, có đêm tôi phải dậy đến gần 10 lần, con mệt mẹ mệt. Con tôi tăng cân rất ít và hay khóc đêm, tôi nhờ chồng can thiệp, nhưng anh cũng không làm. Anh luôn muốn tôi phải nhẫn nhịn, và không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi muốn lên thành phố tìm lại công việc và nhờ người trông con, để không phải sống gần mẹ chồng nữa, nhưng chồng không đồng ý, bố mẹ chồng cũng không cho. Họ nói cứ ở quê cho con cứng cáp rồi sau này mới đi làm. Mẹ chồng còn nói tôi xin việc ở quê, đỡ phải lên thành phố ở trọ tốn kém. Chồng và bố chồng cũng có ý đó. Mẹ chồng còn nói với anh rằng, nếu tôi muốn đi thì cứ đi một mình rồi ly hôn, còn con và anh thì ở nhà.
Muốn xin lên nhà ngoại chơi một thời gian, nhưng bố mẹ chồng và chồng cũng không đồng ý vì lý do sợ dịch bệnh, nên không muốn tôi đi đâu cả. Cả ngày cứ quanh ở nhà, và hết mâu thuẫn này với mâu thuẫn khác, tôi cảm thấy mệt mỏi và luôn nghĩ đến những điều tiêu cực.