Tôi và vợ tôi bây giờ kết hôn đã được 3 năm. Chúng tôi quen nhau nhờ sự mai mối của cô em gái tôi. Vợ tôi và em tôi là bạn học thân từ hồi cấp 3.
Chẳng biết họ thân nhau như thế nào mà nhất quyết dẫn nhau về ở cùng một nhà. Và cái cách mà em gái tôi bày ra đó là mai mối cô bạn thân cho anh trai. Mới đầu, tôi và cô ấy không hào hứng lắm bởi tự nhiên, đang xem cô ấy như em gái mình lại đi yêu với thương. Cô ấy cũng tỏ vẻ không thích tôi, chắc hồi đó chê tôi lùn.
Nhưng em gái tôi vẫn nhất quyết vun vén vào, bao nhiêu lần lừa dối để hai chúng tôi gặp nhau tình cờ ở quán ốc, quán cà phê… Cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi yêu cô ấy thật. Cũng từ đôi lần trò chuyện giữa hai anh em như vậy.
Có lần, chỉ vì cô ấy giận dỗi điều gì mà tôi gọi điện không nghe, em gái tôi lại làm cầu nối “đưa thư” giữa hai đứa. Nó còn gọi điện buôn hết 120 nghìn thẻ điện thoại tôi vừa mới nạp chỉ để khuyên bảo đứa bạn thân đang trọ học xa nhà đừng dại “bỏ rơi” anh trai nó. Mà 120 nghìn thời đó nhiều chứ đâu phải ít, tôi phải đi làm thêm cả tháng trời mới được 500 nghìn tiền lương ấy chứ.
Sau đó, khi cô ấy về làm việc ở quê, hai đứa ở gần nhau hơn nên ít cãi vã hơn. Gia đình hai bên cũng vun vén vào nên chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Thế nhưng, cưới nhau về rồi tôi mới biết, vợ tôi có tính nghi ngờ và ghen tuông ghê gớm. Ngày nào cũng vậy, cô ấy chăm chút tôi từng ly từng tý, từ ăn sáng đến việc mặc quần áo. Thời gian đó, tôi cảm tưởng như mình là con đúng hơn là chồng của cô ấy.
|
Về ở với nhau rồi tôi mới phát hiện ra, cô ấy có tính hay ghen tuông vô lối. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, chỉ cần cô ấy nhìn thấy tôi cười nói với ai, kể cả bà chị hơn tôi gần chục tuổi cùng cơ quan, là sẵn sàng nhảy bổ vào chặn lại kéo tôi về.
Có lần, khi tôi đang đèo một đồng nghiệp đi lên tỉnh làm việc, vợ tôi nhìn thấy hùng hổ lái xe đến chặn ngay trước mũi xe rồi kéo cô ấy xuống. Chỉ vì cô ấy đã có tuổi, chưa chồng, từng cặp bồ với nhiều người và có con riêng nên vợ tôi quy kết: Tôi đèo cô đồng nghiệp là có tình ý với nhau.
Hôm đó, tôi được trận nhục mặt với anh em, bạn bè đồng nghiệp. Từ đó, ai cũng biết vợ tôi có “máu Hoạn Thư”. Đi đâu cũng bị mọi người chê cười. Đứa chơi xấu còn cố tình lấy số lạ nhắn tin vào máy tôi trêu chọc. Có đứa còn gọi vào máy bàn ở nhà để vợ tôi bắt máy rồi lại trêu.
Cuộc sống của chúng tôi thời gian đó cứ chìm trong những ngày cãi vã vì vợ tôi ghen bóng ghen gió, ghen đến ghê sợ như thế.
Rồi cô ấy cấm tôi mua đồ mới, bắt mặc mấy cái quần áo cũ đi làm. Quần áo cũng chẳng bao giờ là phẳng, trau chuốt cho chồng như hồi mới cưới nữa. Đến cái quần mặc cho sờn vải, cong lò xo, như người ta phải lấy đi lau nhà rồi nhưng vợ vẫn bắt tôi mặc đi làm. Đi ra ngoài gặp bạn bè thì bắt chồng mặc quần đùi, không cho mặc quần dài. Tất cả cũng vì cô ấy nghĩ rằng, mặc đẹp thì lắm cô theo nên bắt tôi mặc như nhà quê để… giữ chồng.
Không chỉ bắt chồng mặc xấu, cô ấy còn chẳng cho tôi cầm một đồng lương nào. Nhiều lúc bí quá, tôi không đưa lương cho quản nữa thì cứ kỳ nhèo, khóc lóc bảo tôi lấy tiền cho gái, tức chẳng chịu được.
Chuyện còn quá quắt hơn khi dạo gần đây, cô ấy suốt ngày lên mạng rồi đọc toàn những cái thứ linh tinh. Suốt ngày lấy ví dụ nọ ví dụ kia chồng cặp bồ với ngoại tình. Mà lạ lùng là, cứ độc câu chuyện nào cô ấy cũng liên tưởng đến chồng mình, nghi ngờ tôi cũng có hành tung bí ẩn.
Rồi nghe mấy bà trên diễn đàn phụ nữ nào đó mách nước nhau mua cao trăn về cho chồng uống để triệt “tính lăng nhăng”, cô ấy cũng tin theo mua về ngâm rượu lừa tôi là thuốc bổ.
Thấy lạ lùng, bao lâu nay cô ấy có dám cho tôi ăn, cho tôi mặc đâu, sợ tôi béo tốt lên lắm người theo, vậy mà nay thay tính đổi nết, tôi vui lắm làm luôn hai chén.
Ngửi thấy mùi tanh tanh cũng khó uống lắm nhưng phần nhiều tôi uống để vợ vui và cũng khuyến khích cô ấy thay đổi tánh nết.
Hôm qua, khi tôi đi làm về sớm hơn mọi khi, bất ngờ đi qua thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. “Tao thử mua cao trăn về cho lão uống rồi. Để xem một thời gian nữa có hiệu nghiệm không. Cho hết cái thói ra ngoài lăng nhăng”.
Nghe xong tôi choáng váng đứng hình mất mấy phút. Lần này thì tôi không thể nhún nhường được nữa. Tôi nhảy vào cầm luôn bình rượu ngâm “thuốc bổ” đem ra ném vỡ choang giữa sân rồi vào nhà kéo cô ấy ra.
“Cô có bị làm sao trong đầu không mà đi làm cái trò này. Đầu óc cô không bình thường à, suốt ngày ghen bóng ghen gió đã đủ mệt. Giờ cô còn đi đầu độc chồng à? Cô ăn học mấy năm trời để làm gì. Tôi cày mặt làm cho cô, cho cả cái nhà này chưa đủ cô sướng hay sao? Được rồi, đã thế nay cô cứ sống theo ý mình đi. Đừng trách tôi!”
Vợ tôi nghe thế khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhưng tôi muốn nhân lần này trị cho cô vợ “Hoạn Thư” của tôi một bài học nhớ đời.
Mời quý độc giả xem video: