Tôi năm nay 27 tuổi, công việc và thu nhập bình thường, không có ưu điểm gì nổi bật ngoài ngoại hình khá đẹp trai.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã 3 năm. Em vừa mới tốt nghiệp đại học, đang nộp hồ sơ xin việc làm. Kế hoạch của hai chúng tôi là đợi em đi làm ổn định rồi sẽ bàn tính chuyện kết hôn. Thế nhưng, bây giờ thì ngày đó có lẽ không bao giờ đến nữa.
Tôi có một cậu bạn thân. Cậu ấy có một cô em gái thua tôi 5 tuổi. Vì chơi thân với bạn, tôi xem cô ấy như em gái của mình nhưng cô ấy lại có tình cảm với tôi. Hơn một lần cô ấy cố ý bày tỏ nỗi lòng, tôi đều dứt khoát từ chối.
Dẫu vậy, cô ấy vẫn cố chấp theo đuổi, cho rằng một khi tôi chưa cưới vợ thì cô ấy vẫn còn có cơ hội. Tôi nói với cô ấy rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Tôi yêu bạn gái hiện tại của mình và chỉ chờ người yêu đi làm sẽ tổ chức đám cưới.
Một thời gian, cô ấy không còn bám theo tôi hay suốt ngày nhắn tin, gọi điện quấy rầy nữa. Thậm chí, cô ấy còn bảo rằng có lẽ số cô ấy chỉ có duyên làm em gái tôi. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu chuyện hơn rồi.
Vào một buổi tối, cô ấy gọi điện cho tôi, nói rằng bị ngã xe gần nhà tôi và cần giúp đỡ. Tôi nghe xong không do dự, phóng xe ra ngay. Cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ, nhất định không chịu về nhà, còn nói có tâm sự cần chia sẻ.
Cô ấy đòi uống rượu mặc dù tôi can ngăn. Cuối cùng, cô ấy nói: "Anh không cho em uống, vậy anh uống thay em đi". Đối với tôi, uống vài ba chén rượu chẳng phải là vấn đề. Nhưng cô ấy cứ vừa nói chuyện vừa rót, không ngờ chuốc cho tôi say mèm.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ, bên cạnh là cô ấy. Tôi hốt hoảng tột độ nhưng cô ấy bình thản lạ thường. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi và không hề cảm thấy hối tiếc khi trao đời con gái cho người mình yêu. Nhưng mọi chuyện chỉ vậy thôi, tôi không cần bận tâm. Sau này, cô ấy cũng không làm phiền tôi nữa.
Tôi rất áy náy vì chuyện xảy ra, liên tục xin lỗi mặc dù đó là chủ ý của cô ấy và tôi chẳng nhớ một chút gì.
Rồi tuần trước, cô ấy tìm gặp tôi, chìa ra tờ giấy khám thai. Tôi như chết lặng khi cô ấy thông báo rằng đó là kết quả của đêm hôm ấy. Cô ấy nói vì quá hoang mang và lo lắng nên đã nói với người nhà rồi.
Tất nhiên, cậu bạn thân của tôi đã chửi tôi không ra gì, còn bảo tôi phải có trách nhiệm với em gái cậu ấy. Khi tôi còn hoang mang bối rối thì bạn gái gọi điện tuyên bố chia tay vì biết chuyện tôi phản bội, "bắt cá hai tay".
Tôi đã tìm gặp bạn gái để giải thích nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội. Em nói rằng: "Cô ấy đã tìm gặp em, khóc rất nhiều vì lo lắng và sợ hãi. Đàn ông, dám làm dám chịu. Em dù có yêu anh cũng không thể để một người con gái khác và một đứa trẻ khác phải chịu bất hạnh".
Vì hai bên gia đình thân thiết, bố mẹ hai bên biết chuyện nên đều gây sức ép để tôi tổ chức đám cưới sớm, trước khi bụng cô gái ấy to lên. Cảm giác mình bị "gài bẫy", bị mất người mình yêu khiến tôi sinh cảm giác thù hận đối với em gái bạn thân.
Tôi có thể chịu trách nhiệm về đứa bé, nhưng cưới cô ấy làm vợ thì tôi không hề muốn. Bây giờ, chỉ nhắc đến tên cô ấy thôi đã khiến tôi chán ghét. Huống hồ phải sống chung với cô ấy, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi muốn nổi điên.
Tôi nghĩ rất nhiều về cái thai cô ấy đang mang. Hôm đó tôi say không nhớ nổi gì. Một người say đến mức ấy, liệu có thể làm chuyện gì được không? Đứa bé có đúng là con tôi hay tôi chỉ là một kẻ "đổ vỏ" trong kế hoạch của cô ấy.
Vài hôm nay, tự nhiên tôi có suy nghĩ sẽ trả thù cô ấy bằng cách cưới cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy hiểu cảm giác sống với một người đàn ông không yêu thương, không chăm sóc và quan tâm mình thì sẽ như thế nào. Tôi sẽ biến cuộc hôn nhân của chúng tôi thành địa ngục khiến cô ấy hối hận.
Sau đó, khi đứa bé ra đời, tôi sẽ tiến hành xét nghiệm ADN. Nếu đó là con tôi, tôi sẽ có trách nhiệm với con. Nhưng nếu không phải con tôi, cô ấy sẽ phải sống trong nhục nhã.
Thế nhưng, vào những thời điểm hiếm hoi tĩnh tâm lại, tôi tự hỏi mình cư xử như vậy có nên không, có độc ác với một cô gái không? Khiến cô ấy đau khổ, liệu tôi có vui hay càng thêm đau khổ?