Thời còn sinh viên, tôi yêu Dương, anh ấy là người tốt, thương yêu chiều chuộng tôi hết mực. Thế nhưng 4 năm dòng dã yêu nhau, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, buồn bực và nhất định không lấy anh làm chồng vì trăm ngàn lý do: Tôi với anh khác quê, anh còn quá trẻ con, hay ghen tuông vô lối và đặc biệt tôi cảm thấy ngột ngạt khi bên anh.
Ra trường trước một khung trời rộng mở với nhiều đàn ông đủ thể loại tốt có, xấu có, hấp dẫn, thành công nhiều... Tôi quyết định bỏ Dương để chạy theo cảm xúc chân thật, dù có bị coi là bạc bẽo, xấu xa hay những lời oán trách từ Dương.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi yêu Tuấn, anh làm nghề kinh doanh tự do, công việc có phần bấp bênh, nhưng bên anh tôi thấy có cảm giác được che chở, yêu thương và đầy quyến rũ. Chỉ cần đi cạnh anh, được hít hà hương thơm quần áo của anh tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Dương vẫn chạy theo tôi, mong mỏi tôi quay về dù biết tôi đã có tình cảm với Tuấn. Dương nói:
- Dù còn một chút hi vọng anh cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
- Anh sẽ biết lỗi rồi, anh sẽ khiến em yêu lại con người anh... Anh đang phấn đấu rất nhiều vì anh!
Khác với Dương, Tuấn đã ngoài 30, gia đình anh giục cưới, dù mới chỉ yêu anh được 3 tháng nhưng anh đã ngỏ lời lấy tôi làm vợ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Vì tôi chưa biết nhiều về anh và quan trọng hơn nữa tôi chỉ muốn yêu anh mà chưa muốn lấy...
Tôi còn quá trẻ, còn hàng trăm thứ phải lo toan, và hơn hết tôi nghĩ mình cần một tấm chồng hơn anh!
Nếu lấy anh tôi sẽ khổ. Vì sao ư, tôi đặt anh lên bàn cân với trăm ngàn bất trắc: Vì anh đa tình, tôi có thể bất hạnh. Vì anh công việc không đảm bảo, cuộc sống của tôi có thể ngập đầy cãi cọ, chồng tôi không thể kém cỏi. Nếu lấy anh về công việc của tôi cũng bị trì trệ vì tôi không thể ở TP mà phải về quê với anh... Và thế là quyết định nghiêm túc nói với Tuấn bằng một câu đầy dứt khoát:
- Em không muốn lấy anh năm nay... Vì em còn quá trẻ.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng lý do sâu kín mà cả Dương và Tuấn đều không biết là tôi đã yêu thầm một chàng trai khác, từ rất lâu rồi. Đó là chàng trai hoàn hảo, anh không phải con nhà có điều kiện nhưng hơn hết anh lại là người đàn ông nghiêm túc với cuộc đời anh, có trách nhiệm với công việc và cũng rất tình cảm. Anh là Dũng.
Dũng hơn tôi 3 tuổi, hiện đang làm nghiên cứu sinh bên Singapore. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng phải 5 năm nữa anh mới về nước định cư hẳn. Mà tôi không thể trẻ mãi, cũng không dám chắc anh sẽ yêu tôi suốt 5 năm nữa với khoảng cách xa xôi như thế.
Tôi hoang mang giữa rừng yêu mà chẳng biết chọn ai:
- Tuấn, Dũng, Dương... ? Tất cả họ đều rất tốt thương yêu tôi bằng một tình yêu thực. Nhưng còn tôi lỡ đem họ đặt lên bàn cân với vô số nhức nhối, tính toán.
Nhiều lúc nằm đêm, tôi nghĩ, liều mình chọn Tuấn hay chọn tất, lần khân với tất cả. Phần trăm dễ thở nhất dành cho tôi là có lẽ buông bỏ, tháo ra tất cả mớ bòng bong này, tôi không thuộc về ai, thuộc về tất cả.... Và như thế cũng sẽ dễ dàng bắt đầu với những cơ hội khác tốt hơn... Tôi biết mình sai, nhưng con gái bây giờ đâu dễ trao thân mình cho ai đó trong khi có quá nhiều lựa chọn.