Tôi không biết phải sống tiếp thế nào với cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa… Vừa mới cưới mà tôi thấy như mình thật sự đang sống trong địa ngục.
Vợ chồng tôi vừa kết hôn được hơn 1 tháng, đáng ra đó phải là thời gian hạnh phúc và mật ngọt nhất của vợ chồng son thì với tôi lại như cơn ác mộng đau đớn, tất cả cũng chỉ vì chồng ngoại tình, không quên được người yêu cũ.
Thực ra chuyện
chồng có người cũ tôi không hề biết, bởi lẽ tôi là người làm ăn xa, đến gần nhà anh làm công nhân thì quen, yêu và làm đám cưới sau đó không lâu. Tận đến khi đã kết hôn rồi, tôi mới bắt đầu biết về mối quan hệ trước đó của chồng tôi qua lời kể của cô em dâu.
Trước đó anh và người phụ nữ đó yêu nhau hơn 3 năm, nhưng cô gái này từng có một đời chồng, đã ly dị và một con trai hơn 2 tuổi nên gia đình chồng tôi nhất quyết phản đối. Tôi nghe em dâu nói, cô gái này đã đến nhà anh nhiều lần, nhưng bố mẹ anh không bắt chuyện cũng không nhìn mặt, còn dọa sẽ từ mặt nếu anh còn tiếp tục.
|
Ảnh minh họa. |
Có một thời gian, anh bỏ nhà đến ở chung với cô ta, nhưng thấy bảo được vài tháng thì bọn họ xảy ra mâu thuẫn nên anh về nhà. Sau đó một thời gian thì anh cưới tôi.
Thế nhưng cưới tôi về, anh vẫn liên lạc với cô ta, khi biết tôi phát hiện, chồng tôi không những tỏ ra hối hận mà còn công khai chơi bài ngửa.
Tôi không bao giờ quên cái ngày sau đám cưới 2 tuần, trời mưa dông bão, sấm sét, lúc đấy muộn lắm rồi, hai đứa chuẩn bị đi ngủ thì anh có điện thoại, tôi biết là của cô ta, chồng tôi cầm điện thoại lẻn ra ngoài, một lúc sau anh vào nói phải ra ngoài có việc gấp. Tôi không cho đi, chồng nhất quyết khoác áo, tới mức tôi ôm lấy chồng, anh vẫn giằng tôi ra bằng được, mặc kệ cho tôi khóc lóc. Cả đêm ấy, anh không về, cũng cả đêm ấy tôi thức trắng đêm vì ghen, vì uất ức.
Những chuỗi ngày sau giống như tù ngục, chồng tôi đồng sàng dị mộng, anh ở bên tôi, cưới tôi chỉ như cái cớ hợp thức hóa quan hệ để tiện đường đi lại với người tình. Cưới nhau cả tháng, số lần gần gũi không vượt quá đầu ngón tay.
Một lần, tôi lấy ví của chồng kiểm tra, anh vẫn giữ ảnh chụp chung với người đó, đằng sau tấm ảnh nào cũng có tên hai người, ngày tháng năm, trong ngăn khóa, tôi phát hiện ra chiếc nhẫn có khắc tên anh và cô ta.
Chắc không nói, mọi người cũng hiểu cảm giác đớn đau của tôi khi đó. Tôi giữ chiếc nhẫn, sau đó trả chiếc ví vào vị trí ban đầu. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh, tôi chỉ sợ không kiềm được lòng mà khóc òa lên thôi.
Sau đó hai ngày, chồng tôi hỏi, em lấy chiếc nhẫn phải không, đưa ngay đây cho anh. Tôi không nói gì, chồng túm chặt tay tôi, nghiến răng vào gằn từng chữ: “Tôi bảo cô đưa ngay đây, nếu không đừng trách tôi”. Lúc này, tôi như tức nước vỡ bờ, bao nhiêu uất ức, tủi hờn bộc phát hết. Tôi vừa khóc vừa trách móc, vừa than thân,…
Chồng tôi không nói gì, anh đập cửa rầm một cái rồi bỏ đi. Đến hôm nay cũng ngày thứ 3 rồi chưa về. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất hạnh đến mức này. Giờ tôi không biết nên làm sao nữa, vừa mới cưới đã thế này, sau này tôi biết phải sống làm sao?