Tôi kết hôn đến nay đã được hơn 7 năm và có 1 con trai 7 tuổi. Ngày ấy, khi mới mang bầu ở tháng thứ 8, vợ tôi đã sinh con. Bác sỹ bảo rằng vợ tôi sinh non do cơ thể quá yếu, nhưng tôi lại chẳng tin bởi bác sỹ đỡ đẻ cho cô ấy không phải ai khác mà lại chính là chị gái cô ấy. Ai mà biết được họ có che giấu điều gì đó không.
|
Ảnh minh họa. |
Con càng lớn, tôi càng có cảm giác con trai giống người tình cũ của vợ, nhưng vợ tôi lại rất ghét việc tôi ghen tuông, nghi ngờ, sợ mất vợ nên tôi cứ hậm hực sống và nghĩ rằng mình là người đi đổ vỏ. Tôi thực sự rất yêu vợ, nên tôi chấp nhận là kẻ "đổ vỏ" để được ở bên cạnh cô ấy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bức bối.
Tôi và vợ từng học chung đại học, tôi hơn cô ấy 2 khóa, dù biết cô ấy đã có người yêu đẹp trai và tài năng, nhưng tôi vẫn không thể tự chấm dứt mối tình đơn phương của mình. Thế rồi, sau khi ra trường 2 năm, vợ tôi đã bị gã đó bỏ rơi để đến bên người con gái khác. Tôi vừa thương vừa mừng, nhân cơ hội ấy để theo đuổi cô ấy. Không ngờ chỉ sau 2 tháng yêu nhau, cô ấy đã gật đầu làm vợ khiến tôi sung sướng phát điên.
Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nếu không cưới cô ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng lấy người phụ nữ nào khác. Nhưng vợ tôi vốn là hoa khôi của trường, xinh đẹp, tài năng, nên nhiều người mê lắm, dù biết cô ấy đã có chồng. Tôi ghen nhưng lại chẳng dám tỏ thái độ gì, vì sợ vợ giận.
Bao năm qua, mỗi lần nhìn cậu con trai, tôi lại nhớ về gã tình cũ của vợ. Khi con trai được hơn 1 năm, tôi đã cố tình 'bẫy" vợ để sinh con thứ 2. Từ khi con gái ra đời, tôi chẳng còn ngó ngàng gì đến con trai nữa. Trước mặt vợ, tôi vẫn ngọt nhạt, nhưng sau lưng, nhiều lần tôi đã tìm cớ đánh đập, mắng nhiếc con vô lý. Thậm chí những lần đi uống rượu say về, tôi thẳng tay rút thắt lưng đánh con lằn từng vệt trên người. Tôi biết như vậy là bỉ ổi, nhưng tôi không thể bỏ vợ, không có cô ấy, tôi sẽ chết mất, nhưng tôi vẫn không đủ bao dung để chấp nhận đứa con "đổ vỏ".
Cách đây 1 tháng, khi tâm sự với một người bạn là bác sỹ, anh ta khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN. Tôi thấy có lý, nên đã giấu vợ đi kiểm tra. Khi cầm kết quả trên tay mà tôi ngã ngửa. Thì ra 7 năm qua, tôi đã hành hạ đứa con ruột của mình. Đó là con trai tôi, chứ không phải ai khác. Nhìn đứa con nhỏ, đôi mắt trong veo, nhưng mỗi lần thấy tôi lại sợ hãi mà lòng tôi đau như cắt. Tôi ôm con vào lòng khóc như mưa, tôi hận mình sao ghen tuông mù quáng để ra cơ sự này.
Giờ đây tôi vui vẻ, bù đắp cho con, nhưng nó vẫn xa lánh, sợ hãi mỗi khi gần tôi.