Hùng và Tâm quen biết và yêu nhau từ thời sinh viên. Cả hai không cùng quê, cũng không tương xứng về trình độ. Hùng quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân còn Tâm quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Cả hai cưới nhau đã được 8 năm và làm việc tại Hà Nội, có với nhau 2 mặt con. Hùng làm trưởng phòng một công ty tài chính có thu nhập 50 triệu/tháng, trong khi Tâm làm nhân viên văn phòng cho công ty tư nhân, lương chỉ khoảng 7 triệu/tháng.
Cuộc sống của hai vợ chồng Hùng và Tâm không hòa hợp nhất là ở quan điểm sống. Trong cuộc sống hàng ngày, cả hai thỉnh thoảng lại khắc khẩu và mâu thuẫn trong chuyện dạy con.
Một số lần Tâm trách móc Hùng khi anh tự ý quyết định mua xe ô tô hay đầu tư tài chính không hỏi ý kiến vợ, Hùng tỏ ra coi thường trình độ học vấn của Tâm và cho rằng có nói, có bàn bạc thì vợ cũng không đủ hiểu biết để tham gia, có khi lại còn phá vỡ kế hoạch của chồng.
"Thực ra chuyện chồng tôi nói khó nghe và coi thường vợ là thói quen và suy nghĩ không thể bỏ. Lúc mới cưới nhau, tôi rất sốc nhưng lâu dần thành chai lì" - Tâm cho hay.
Tính Tâm hay quên nên sau 8 năm chung sống, cô rút ra kinh nghiệm, chuyện gì liên quan đến vật dụng bỏ quên, mất mát là cô "ỉm đi" cho xong. Thế mà có lần Tâm bị chồng phát hiện trót bỏ quên điện thoại ở trên máy bay nhưng sau đó nhân viên giao lại, anh mắng cô té tát: "Người với chả ngợm, não không biết để làm gì. "Cái ấy" mà không dính vào người thì cũng mất nốt".
Thế nên đến cơ quan, nghe anh đồng nghiệp an ủi vợ vừa bị trộm mất xe máy qua điện thoại: "Thôi, có gì đâu, đằng nào cũng mất rồi của đi thay người mà", Tâm chạnh lòng. Cô ước gì một lần sơ sảy cũng được chồng thông cảm như thế.
Không hài lòng với cách cư xử của chồng nhưng Tâm vẫn bảo, bình thường chồng cô cũng là người hiền lành, yêu thương vợ, biết cách giao tiếp nên được bạn bè cơ quan, hàng xóm quý lắm. Nhưng mỗi khi nổi nóng, cáu gắt với vợ, Hùng lại là một người khác. Anh văng ra hàng trăm "mỹ từ" làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Mỗi tối, sau khi cơm nước xong, Hùng và Tâm lại thay phiên nhau dạy con. Chủ nhật tuần vừa rồi, buổi tối Tâm bận giặt giũ quần áo và sắp sửa giấy tờ để sáng thứ Hai cơ quan giao ban thì cô con gái đang học lớp 2 nhờ mẹ dạy học. Thấy chồng đang ở phòng khách xem tivi, Tâm liền bảo con mang bài ra hỏi bố. Chỉ có mỗi thế mà chồng Tâm xỉa xói rằng: "Bài dễ thế này mà không làm được hay sao mà phải ra hỏi bố. Đúng là mẹ ngu dốt sinh ra con cũng ngu dốt" khiến Tâm sững sờ. Cô nói lại chồng: "Anh không được nói em thế trước mặt con. Anh đừng cậy anh có cái bằng đại học hơn cao đẳng mà thóa mạ vợ" thì Hùng sửng cồ lên quát tháo vợ ầm ĩ: "Ngu như cô thì có mà dạy được ai. Một bài toán đơn giản như thế cũng không trả lời được chưa kể còn nói ngọng nữa? Cô nên chết đi cho rồi" khiến Tâm choáng váng và xót xa.
8 năm chung sống, Tâm hiểu chồng mình không phải là người xấu. Anh lo lắng cho gia đình, vợ con, không bồ bịch. Tiền bạc kiếm được cũng dành hết cho gia đình chứ không tiêu pha hoang phí cho bản thân. Nhưng việc thường xuyên chê vợ kém trình độ hơn mình, phũ miệng trước mặt con khiến Tâm đau khổ. Mọi thứ chưa đến mức phải ly hôn nhưng nếu cứ sống như vậy cô cảm thấy đôi lúc chán ghét cuộc sống vô cùng.