Trước đây tôi chỉ là một anh chàng thợ mộc bình thường. Một ngày làm việc trong người có chút men rượu đã cướp đi 1 bàn tay khiến tôi trở thành người tàn phế. Không chịu sống cuộc đời tàn phế tôi quyết tâm đứng dậy làm lại từ đầu bằng chính cái nghề đã cướp đi bàn tay của mình. Với chút vốn hiểu biết về các loại gỗ tôi bắt đầu đi buôn đồ nội thất, khi có tiền tôi thuê cửa tiệm để bán hàng. Công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi kể từ sau khi bước vào nghề kinh doanh.
|
Tôi chua chát nhận ra bản chất thật của người mình yêu nhờ anh chàng tài xế "chân gỗ" (Ảnh minh họa) |
Sau 6 năm vật lộn với thương trường tôi đã trở thành một giám đốc giàu có dù bị khuyết tật. Xung quanh có nhiều cô gái muốn được trở thành vợ của tôi nhưng trái tim vốn nhạy cảm chưa thực sự tin tưởng vào ai. Bởi tôi luôn cảm thấy họ yêu tôi vì tiền chứ không phải bằng trái tim thực sự. Trong một lần đi ăn tiệc tôi đã gặp một người con gái xinh đẹp khiến trái tim rung động, tôi hỏi xin số điện thoại để được làm quen với em. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là câu trả lời lạnh nhạt hững hờ:
- Anh là ai mà dám xin số điện thoại của tôi, nhìn người chẳng ra sao mà đòi làm quen.
- Em đẹp lắm em biết không?
- Câu đó anh không phải nói tôi cũng biết.
Nói xong em quay ngay đi với nét mặt tức giận. Có lẽ đây là cô gái đầu tiên không quan tâm đến vị trí giám đốc của tôi khiến tôi càng yêu và muốn em là của mình. Ngay hôm sau hỏi được địa chỉ nhà em, tôi cùng anh chàng tài xế đến nhà để làm quen. Sắp đến nhà em thì chúng tôi không thể đi xe ô tô vào được nữa mà phải gửi lại vệ đường và đi bộ vào. Bước ra khỏi xe đi chung với anh chàng tài xế tôi mới thấy bộ dạng mình quá chênh lệch. Trong khi tôi thấp lùn với bàn tay bị cụt đi đôi giày rẻ tiền quần áo chưa kịp ủi. Thì anh chàng tài xế to cao bảnh bao quần áo phẳng phiu đồ hiệu. Tôi cười bảo:
- Cậu đi làm chân “gỗ” thôi mà đẹp thế này thì sao tôi thắng được chứ?
- Tài xế là bộ mặt của giám đốc sao em có thể ăn mặc tuềnh toàng được chứ, mà chẳng may cô ấy thích em thì sếp cũng chẳng cần bận tâm đến loại phụ nữ thích trai đẹp làm gì.
- Cậu nói phải đấy, thế khi gặp nàng chúng ta sẽ xưng hộ là bạn bè nhé.
Nàng ở sâu trong con hẻm chen chúc nhà là nhà, trong căn hộ tềnh toàng chẳng có gì là giá trị. Em đi làm sắp về nên chúng tôi ngồi chờ đợi và trò chuyện với mẹ em. Vừa nhìn thấy chúng tôi em đã nhận ra ngay, nụ cười duyên của em khiến tim tôi thổn thức mãi mới nói nên lời. Trong suốt buổi nói chuyện tôi thấy em dường như thích anh chàng tài xế bảnh trai kia hơn.
Em nhìn anh ta với ánh mắt không chớp, câu chuyện của hai người cũng tự nhiên hơn và thỉnh thoảng anh chàng tài xế thấy ngại quá nên bẻ lái nàng sang nói chuyện với tôi vài ba câu. Đến khi ra về em chỉ hỏi xin số điện thoại của anh chàng tài xế mà chẳng đếm xỉa gì đến người đàn ông đang yêu em bằng cả trái tim. Thấy hai người chia tay có vẻ bịn rịn tôi bực bội nói:
- Tài xế về thôi, tôi còn phải ký hợp đồng trị giá 100 tỷ với khách hàng chứ không có thời gian chờ cậu tán gẫu đâu.
Thấy tôi gọi anh chàng tài xế bỏ dở việc đọc số điện thoại tất tưởi chạy theo tôi, đến lúc này cô nàng mới ngớ người ra gọi giật lại:
- Ơ, anh... anh nói gì em nghe chưa rõ?
- À có gì đâu, cậu này là tài xế của anh, còn anh là giám đốc, đây là danh thiếp của anh khi nào có thời gian em ghé qua chơi nhé.
Nhìn thấy danh thiếp của tôi mặt em tái đi giọng thay đổi hẳn vội vàng mời gọi tôi quay trở lại nhà để nói chuyện, tôi cười chua chát:
- Cảm ơn em, cả buổi hôm nay anh được uống no nước rồi, anh bận lắm không có thời gian rảnh cho việc vô bổ.
Tuy giận anh chàng tài xế chơi trội này nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta đã giúp tôi hiểu được bản chất của người con gái mình yêu. Sau đó nhiều ngày em thường xuyên điện thoại nhắn tin nhưng tôi đều không trả lời, còn anh chàng tài xế vẫn là nhân viên trung thành đáng tin cậy nhất. Chính vì cuộc gặp đó mà bây giờ tôi đã có linh cảm đúng là các cô gái đến với tôi vì mục đích gì.