Tôi và chồng gặp nhau khi tham gia các hoạt động ở trường đại học. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu chạm mặt là khi tôi làm MC cho một chương trình của trường, còn anh là thành viên tham gia. Khi thấy anh ngồi ở hàng ghế đầu với diện mạo bảnh bao đẹp trai, tôi đã ấn tượng lắm. Ai ngờ sau đó, tôi và anh có dịp cùng song ca ngẫu hứng trên sân khấu.
Tôi không nghĩ mình lại "phải lòng" một người đàn ông tình cờ như vậy. Khi quen một thời gian, tôi chủ động tỏ tình với anh. Ban đầu anh có vẻ do dự nhưng rồi lại đồng ý với tình cảm của tôi. Tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào và lãng mạn. Anh chiều chuộng tôi hết mực, luôn giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhất.
Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi ra mắt gia đình hai bên nhưng bố mẹ tôi không đồng ý đám cưới. Ông bà cho rằng, gia cảnh nhà anh kém, lại ở quê nên cuộc sống sẽ rất vất vả, khó khăn. Mẹ còn tuyên bố: "Con mà lấy nó thì coi như nhà này không còn con gái nữa". Mặc những lời phản đối của bố mẹ, tôi một lòng yêu anh và kiên quyết lấy anh làm chồng. Tôi và anh tự đăng kí kết hôn rồi tổ chức một đám cưới nhỏ .
Cưới nhau xong, tôi về quê chồng sinh sống và làm việc. Cuộc sống nơi đây không ồn ào như thành phố nhưng tôi lại thích vì có thể cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng. Chồng và nhà chồng đối xử rất tử tế với tôi. Mẹ chồng còn tâm sự: "Mẹ biết con yêu thương thằng T. lắm nên mới bỏ cả gia đình mà đi theo nó. Mẹ sẽ thay mẹ đẻ chăm sóc cho con". Nghe mẹ chồng nói, tôi như được an ủi và vô cùng ấm lòng.
Hơn nữa, tôi luôn muốn chứng minh cho mẹ thấy sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.
Cuộc sống đang êm đềm thì đột nhiên tôi bị tai nạn phải ngồi xe lăn một thời gian. Chồng và mẹ chồng thay nhau chăm sóc tôi tận tình. Một lần, tôi đang ở nhà thì có người gõ cửa, bước ra ngoài thấy mẹ ruột đến thăm. Bao nhiêu cảm xúc giấu trong lòng bấy lâu chợt ùa về, tôi bật khóc, còn mẹ thì ôm chầm lấy tôi.
Sau này tôi mới biết, mẹ tuy giận nhưng vẫn nghe ngóng cuộc sống của tôi qua những người bạn. Lần đó đến mẹ còn cho tôi 300 triệu làm vốn. Mẹ bảo đó chính là của hồi môn định tặng cho tôi nhưng do tức giận nên hồi đó không đưa. Thấy chồng và mẹ chồng đối xử tốt với tôi, mẹ cũng rất cảm kích.
Khi tình cảm được hàn gắn, tôi cũng về thăm nhà. Thấy mọi thứ đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn. Tôi hỏi mẹ sao không thay mới đi thì mẹ trả lời: "Mẹ sợ con về không thấy đồ của mình đâu, nên mẹ vẫn để nguyên như thế". Lời mẹ nói lại khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi thương bố mẹ vô cùng. Giờ tôi phải cố gắng đề bù đắp, báo đáp công ơn cho bố mẹ thật nhiều.
(ngocanh...@gmail.com)