Chúng tôi kết hôn được hai năm nhưng chưa có con vì muốn có thời gian chuẩn bị chu toàn mọi mặt trước khi chào đón một thiên thần nhỏ.
Cuộc sống vợ chồng son quả thực trong mắt tôi chỉ toàn màu hồng tươi sáng. Chồng tôi nổi tiếng yêu và chiều vợ, anh giành làm hết công việc nhà và không muốn cho vợ động tay động chân vào bất cứ việc gì, chỉ cần tôi thích anh sẵn sàng trích cả tháng lương mua tặng tôi chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ.
Bình thường chúng tôi khá hòa hợp chuyện chăn gối, tần suất gần gũi khoảng 3-4 lần một tuần, có thời gian đêm nào anh cũng mò mẫm tìm vợ.
Vậy mà thời gian gần đây chồng tôi thay đổi hẳn, anh luôn viện cớ công việc vất vả, mệt mỏi, đêm nằm quay lưng lại, cố tình ngủ trước khi vợ bước vào phòng. Mỗi lần tôi tỏ ý muốn gần gũi anh đều gạt phắt đi hẹn hôm sau sẽ bù đắp hoặc nếu có "trả bài" cũng chỉ làm qua loa cho xong, không một chút hào hứng, nhiệt thành nào.
Tôi đã dò hỏi nhiều lần, nhẹ nhàng có, gay gắt có nhưng chỉ nhận được những câu trả lời lấp liếm.
Đoán nguyên nhân khiến chồng suy giảm nhu cầu sinh lý có thể do tôi chưa chăm chút cẩn thận nên tôi chủ động mua những món ăn bổ dưỡng, tăng cường sinh lực về tẩm bổ cho anh, thường xuyên tạo những không gian lãng mãn, riêng tư chỉ có riêng hai người, diện những bộ váy áo sexy, khơi gợi ham muốn của chồng.... Vậy nhưng tất cả đều không có tác dụng, chồng vẫn hờ hững với tôi.
Nghe tôi tâm sự, bạn bè khẳng định 99% chồng tôi đã có bồ, "ăn phở” nhiều nên mới chán “cơm”, làm sao có thể chiều một lúc cả vợ và bồ được. “Bán tín bán nghi” nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên tôi đành im lặng tìm hiểu thêm.
Một lần tình cờ đi cùng bạn thân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của chồng mình vừa khuất phía cuối hành lang, tôi vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Trong đầu tôi hoang mang câu hỏi "tại sao anh lại ở đây?".
Tôi gọi điện nhiều lần anh đều không nghe máy nên liền bỏ lại bạn thân chẳng kịp chào, lao về nhà ngay sau đó. Cảnh tượng ở nhà khiến tôi day dứt mãi không thôi.
Chồng tôi ngồi một mình trong bóng tối, dáng vẻ suy tư như đang có tâm sự chất chứa trong lòng, vừa nhìn thấy tôi anh đã kéo lại và ôm thật chặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của một người đàn ông, chắc hẳn anh đã phải chịu đựng chuyện gì đó trong một thời gian dài. Anh lặng lẽ đưa tôi đơn xin ly hôn, anh nói muốn giải thoát để tôi có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình và cầu xin sự tha thứ.
Hóa ra lý do là Thu – người yêu cũ của anh đã quay về nước, đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của chồng tôi. Cô ta bỏ anh sang Mỹ theo diện du học sinh để phát triển bản thân, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng tôi dù anh đã tìm mọi cách níu kéo.
Giờ đây cô ấy quay về với mong muốn nối lại tình cũ. Khi bị anh nói lời từ chối cô ta mượn buổi gặp mặt bạn học cấp ba chuốc cho chồng tôi say mèm và sau đó điều gì đến cũng đến. Người đàn ông của tôi lao vào vòng tay người đàn bà khác, họ ân ái suốt đêm đến tận sáng hôm sau mà tôi không hề hay biết vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng chồng mình đi công tác xa.
Kết quả của buổi tối định mệnh ấy là Thu có bầu. Hôm tôi gặp anh ở bệnh viện hóa ra anh đưa cô ta đi khám thai, đau đớn làm sao chồng chưa có con với vợ mà lại có con với bồ?
Đó cũng chính là nguyên nhân anh ta “bỏ đói" vợ cả tháng, một phần vì cảm giác tội lỗi, một phần vì anh ta đã dành hết thời gian ở bên tình cũ chẳng còn tâm trí và sức lực dành cho vợ mình.
Không cần nghe chồng khóc lóc, kể lể thêm, tôi lập tức kí đơn ly hôn, thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Tôi biết có thể lỗi không phải hoàn toàn do chồng mình nhưng lỗi của anh ta đó là cho Thu cơ hội.
Do thủ tục ly hôn mất khá nhiều thời gian nên một năm sau anh ta mới có thể cưới vợ hai, lúc đó con trai họ đã được 3 tháng tuổi. Buổi lễ kết hôn diễn ra long trọng và linh đình.
Tôi diện một chiếc váy lộng lẫy hiên ngang tới dự, gửi phong bì quà mừng chính là phiếu kết quả phân tích ADN (kết quả chồng cũ của tôi và con trai hiện tại không có cùng huyết thống). Anh ta đã bị Thu lừa đổ vỏ, đúng là quả báo thường đến muộn chứ không phải không có.
Tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lâu và âm thầm điều tra nhưng không muốn công bố sớm, tôi muốn hai người họ phải trả giá cho những đau khổ đã gây ra cho tôi. Chắc chắn sau khi bóc phong bì mừng này, chồng tôi sẽ phải sốc tột độ đúng như cảm giác bị phản bội tôi đã từng trải qua.
Trả thù chồng cũ của mình như vậy, tôi có quá đáng lắm không?