Khi chưa có con, tôi rất ngoan ngoãn, bố mẹ chồng nói gì cũng nghe răm rắp. Nhiều khi bố mẹ nói những điều làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn vui vẻ bỏ qua coi như không nghe thấy gì.
Nhưng sau khi sinh con, tôi trở nên ngang bướng, những lời bố mẹ nói không phải là tôi cãi ngay, nhiều khi tôi còn giận bỏ cả bữa cơm.
Đỉnh điểm mâu thuẫn gia đình xảy ra là vào tuần trước.
Hôm chủ nhật, mẹ và chị gái đến thăm mẹ con tôi. Lúc đó cũng khá muộn nên tôi mời mọi người ở lại ăn trưa. Do ngại làm nhiều món ăn phải tốn thời gian nên tôi bảo chồng ra ngoài mua vài món cho nhanh.
Bố chồng đi qua phòng và nghe thấy cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi. Ông trách mẹ và chị tôi đi thăm con cháu không đi sớm, đến giờ ăn rồi mới đến, gây phiền toái cho gia đình.
Tôi bức xúc và cãi lại: "Mẹ và chị gái con đến chơi, chẳng lẽ vợ chồng con không thể làm bữa cơm tiếp đãi được sao? Bố nói những lời khó nghe quá, con thấy không hay chút nào".
Lời tôi nói rất đàng hoàng tử tế, thế mà ông chỉ thẳng mặt bảo tôi hỗn hào, cãi bố chồng. Ông gọi mẹ tôi đến và trách bà không biết dạy con. Thấy mẹ đẻ khúm núm xin lỗi thông gia làm tôi càng bực mình hơn, tôi bảo bản thân chẳng có gì sai, việc gì mẹ phải xin lỗi.
Để chứng minh tôi là người con dâu không có giáo dục, bố mẹ chồng thay nhau kể tội cho mẹ tôi nghe. Bố chồng nói tôi đi chơi chẳng bao giờ thưa gửi ông bà, đến giờ ăn cơm phải gọi mới xuống ăn và không biết mở miệng mời ai. Mẹ chồng bảo tôi con còn nhỏ mà thường xuyên bế bé đi hẹn hò ăn uống với đám bạn bên ngoài. Cơm nước không chịu nấu, cái bát cũng chẳng chịu rửa, suốt ngày chỉ biết ôm con và điện thoại.
Tiền không làm ra mà cứ vài ngày lại thấy người giao hàng đến nhà. Chỉ khổ con trai của ông bà, vất vả làm cả ngày, tiền mang về cho vợ chi tiêu hoang phí. Đáp lại những lời của bố mẹ chồng, mẹ tôi cúi đầu xin lỗi và nói tôi còn trẻ người non dạ, có gì không phải mong ông bà bỏ quá cho.
Ảnh minh họa.
Không muốn để mẹ chịu khổ nên đợi mọi người ra về tôi bức xúc nói hết suy nghĩ của mình bao lâu nay. Tưởng bố mẹ chồng sẽ hiểu nhưng kết quả tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Hơn 1 năm nay về làm dâu, tôi mất hết tự do, làm gì cũng phải để ý đến thái độ của bố mẹ chồng. Bị người ta đuổi ra khỏi nhà, tôi mà còn ở lại thì cả đời chẳng được yên ổn. Thế là, tôi nói thẳng với bố mẹ chồng sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà ngột ngạt này nữa.
Trong lúc đang thu dọn đồ đạc, bế con về nhà ngoại thì bố tôi gọi điện nói cấm tôi bước ra khỏi nhà nội. Nếu tôi cố tình về thì ông bà ngoại cũng đuổi đi, không cho vào nhà. Ông ngoại bắt tôi xin lỗi nhà nội và ở lại làm tròn bổn phận làm dâu, đừng có suy nghĩ dại dột rồi gia đình tan vỡ thì khổ.
Lúc bố mẹ chồng mắng tôi thì chồng chỉ đứng ôm con, đến khi xảy ra chuyện thì gọi điện về kể tội của tôi với bố mẹ vợ. Tinh thần bất an, tất cả mọi người quay lưng, không ai giúp đỡ, tôi thấy như bước vào đường cùng vậy. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?