Tôi bị vô sinh thứ phát. Sau khi sinh con trai lớn thì dù có chạy chữa đến đâu cũng không thể sinh nở được nữa. Tôi cố gắng đến năm 42 tuổi thì quyết định chấp nhận với những gì mình có, không cố gắng đi tìm con nữa.
Em gái tôi kém tôi 12 tuổi. Con trai tôi lớn đùng sắp đến tuổi ra đời kiếm tiền đến nơi rồi thì dì nó mới lập gia đình. Đầu năm em tôi sinh được một cô con gái kháu khỉnh lắm.
Kinh tế của hai vợ chồng tôi tạm gọi là thoải mái dư dả một chút, em gái thì mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân nên không thể tránh khỏi lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngày trước, vợ chồng tôi cũng vậy. Sau này thì vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, rồi lại đâu vào đó.
Chồng tôi cũng là con một. Bố mẹ chồng tôi mất sớm nên anh coi gia đình nhà vợ chẳng khác nào ruột thịt. Nhiều đêm, hai vợ chồng nằm tâm sự, anh cũng nói rằng thấy vợ chồng cô út còn vất vả, giúp được gì thì mình cứ giúp.
Tôi thích trẻ con nhưng đã từ rất lâu rồi không được ẵm bế em bé. Từ ngày em gái sinh con, tôi cứ rảnh lúc nào lại chạy sang chơi với cháu. Bọn trẻ con có sức hút kỳ lạ lắm, cứ mấy hôm không được gặp là nhớ không chịu nổi.
Nói cho đúng thì vợ chồng em gái tôi cũng không phải là túng thiếu gì, chỉ là mới bắt đầu một cuộc sống mới nên còn bỡ ngỡ nhiều. Có khi thu nhập cao nhưng không biết quản lý chi tiêu, giờ lại có con nhỏ nên thi thoảng sát đến cuối tháng là 2 vợ chồng có vẻ không được thoải mái chi tiêu. Thường thì tôi sẽ giả vờ cho cháu vài triệu. Với mình thì ngần ấy chẳng đáng bao nhiêu nhưng với tụi trẻ là quá đủ rồi.
Tôi nghiện cháu gái lắm, nhà lại gần nhau nên hầu như ngày nào, tôi cũng chạy qua tranh thủ giúp em mấy việc, tiện thể mang cho cân thịt mớ rau. Hôm nào rảnh thì tôi nấu giúp bữa cơm. Chị em chúng tôi từ bé đã yêu thương nhau rồi nên chuyện này cũng chẳng lạ lùng gì.
Duy chỉ có một chuyện khiến tôi hơi ái ngại.
Em rể chăm vợ chăm con lắm. Nhiều khi tôi thấy em ý chân lăm tay mười còn nhiều hơn cả vợ. Thay bỉm, pha sữa... cứ làm vèo vèo, thuần thục vô cùng.
Ấy vậy nhưng không bao giờ em gái tôi vừa ý. Dường như chồng làm cái gì cũng khiến em ngứa mắt. Thậm chí, có khách đến nhà, em ý vẫn quát tháo chồng ầm ầm.
Em rể tôi hơn vợ 5 tuổi, bằng đúng khoảng cách tuổi tác của vợ chồng tôi. Với tôi, vì chồng nhiều tuổi hơn nên tôi luôn coi anh như “tiền bối”. Nếu có xích mích, tôi luôn ghi nhớ rằng mình ít tuổi hơn nên không bao giờ buột những lời nói hỗn. Cũng bởi vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy em gái có thể buông ra những lời lẽ như vậy với người đầu ấp tay gối với mình.
Có lần, tôi đang ngồi bế cháu thì thấy tiếng hét ầm ĩ của em gái trong phòng bếp. Tôi vội đặt con bé con xuống cũi rồi vào xem có chuyện gì thì thấy em gái đang đứng quát chồng chỉ vì nồi nước mới sôi lăn tăn mà chồng đã thả rau vào luộc.
Rồi còn nhiều câu nói thiếu tôn trọng chồng mà có tôi ở đấy, em còn dám nói thì không biết lúc chỉ có hai vợ chồng sẽ ra sao nữa.
- Đứng đây làm gì? Không biết đi vào quét cái phòng ăn đi à? Ăn ở bẩn thỉu vừa thôi.
- Anh có vấn đề về nhận thức à? Đồ còn nóng đã cho vào tủ lạnh, chỉ giỏi ăn tàn phá hại.
- Khách đến thì đứng dậy mà pha ấm trà. Sao cái phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không có thế?
Đây là những lời mà ngày nào em gái tôi cũng nói với chồng, thậm chí còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. Trước đây vốn dĩ em hiền lành, hơi cục tính một chút nhưng không đến nỗi độc mồm độc miệng như thế này. Nhiều khi, tôi còn lo em bị trầm cảm sau sinh nên mới thay tính đổi nết đến mức độ như thế.
Mà phải nói là em rể không phải là không ra gì. Em kiếm tiền khá ổn, đủ để trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ, lại đẹp trai, cao ráo. Chỉ cần nghe những lời mạt sát của em gái tôi mà em rể không phản ứng gì là đủ biết tốt nhịn như thế nào.
Vì thấy em mình mắng chồng nhiều quá đâm ra tôi cũng ngại sang nhà chơi. Mà khổ nỗi nhớ cháu không sang không chịu nổi. Thật sự giờ tôi cũng không biết nên làm sao? Nói ra tôi sợ mình can thiệp vào chuyện gia đình của em gái.