Cho tới giờ, vợ chồng tôi đã cưới nhau được tròn 5 năm. Quãng thời gian ấy, phần lớn chúng tôi xa nhau do tôi phải ra nước ngoài làm ăn kinh tế. Sau đám cưới được 2 tháng, tôi chính thức đi xuất khẩu lao động. Chẳng cặp vợ chồng nào muốn phải xa nhau khi vừa mới cưới như thế nhưng vì điều kiện kinh tế nên tôi phải đi để tích cóp cho tương lai. Ngày tôi đi, hai vợ chồng khóc hết nước mắt vì nhớ nhung. Tôi động viên vợ cố gắng ở nhà chờ đợi, chịu khó một chút rồi khi hai vợ chồng đoàn tụ sẽ càng thấy ý nghĩa hơn.
3 năm xa nhà, tôi luôn nhớ lời vợ dặn, thương người vợ trẻ của mình ở nhà tảo tần chờ đợi nên tôi không làm điều gì có lỗi với cô ấy cả. Tôi lao vào làm ăn, tiết kiệm để lo cho tương lai sau này của hai đứa. Mặc dù bên nước ngoài tôi hết sức chắt chiu nhưng với vợ ở nhà tôi chẳng tiếc gì. Hàng tháng ngoài tiền tích cóp gửi ngân hàng, tôi đều chuyển dư cho vợ một khoản kha khá để cô ấy mua sắm, may mặc. Tôi nghĩ đàn bà con gái lấy chồng phải xa chồng đằng đẵng là một sự thiệt thòi quá lớn rồi nên tôi không tiếc tiền với vợ. Tôi bảo cô ấy đi spa, đi chăm sóc bản thân để đỡ buồn trong những ngày vắng chồng.
|
Vừa cưới xong tôi đã phải đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Vì thế tôi thương vợ vô cùng (Ảnh minh họa) |
Kết thúc 3 năm tôi trở về nhà. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ sinh con ngay vì đều lớn tuổi cả rồi. Nhưng oái oăm thay, sau 1 năm “thả” hai vợ chồng vẫn chưa thể có con. Vợ chồng tôi đi khám và được biết vợ tôi khó có con. Tôi cũng không dám hỏi kĩ tường tận sợ làm vợ buồn. Bác sĩ động viên chúng tôi cứ bình tĩnh, yên tâm chữa trị và chờ đợi.
Từ khi nhận được kết quả đó tôi lại càng thương vợ hơn. Có đôi lúc tôi lại nghĩ vì mình đi xa lâu quá, nên giờ cả hai vợ chồng cùng có tuổi, chuyện thụ thai sẽ khó hơn cho cô ấy. Tôi lại còn thương vợ phải chịu cảnh điều tiếng từ mọi người. Với phụ nữ, chuyện khó có con là khổ cực lắm rồi. Bởi thế, tôi ra sức động viên vợ, dồn dịch tiền để chạy chữa mong sớm có tin vui đến với hai vợ chồng.
Sau khi tôi đi nước ngoài 1 thời gian, căn nhà nhỏ của hai vợ chồng khóa cửa để đó, vợ tôi chuyển sang sống cùng bố mẹ đẻ cho đỡ buồn. Từ ngày tôi về nước thì hai vợ chồng lại sống cùng bố mẹ tôi. Cho tới cách đây 1 tháng, bố mẹ tôi sửa nhà nên hai vợ chồng lại về căn nhà cũ ở tạm cho đỡ chật chội và tiện việc chạy chữa vì nó gần bệnh viện nơi chúng tôi đang theo điều trị.
Hôm đó, vợ tôi vẫn đi làm, còn tôi nghỉ ở nhà để dọn dẹp. Căn nhà lâu rồi không ở nên hôi hám, ẩm mốc. Tôi quét dọn mọi thứ tinh tươm để đón vợ về. Khi dọn tới gầm giường, tôi vô tình thấy một xấp giấy tờ rơi vương vãi khuất sâu vào bên trong. Vốn tính cẩn thận nên tôi dở một lượt ra xem. Tôi bàng hoàng cả người… Toàn bộ là giấy tờ khám thai, xét nghiệm, siêu âm… rồi cả… giấy ghi việc vợ tôi bỏ thai. Mốc thời gian của cái thai đó là khi tôi đã sang nước ngoài đi làm được gần nửa năm rồi. Và dĩ nhiên, đứa bé không bao giờ có thể là con tôi được.
Tôi cay đắng nhận ra rằng, vợ mình đã không chung thủy. Tôi đoán cô ấy đã cặp kè với ai đó và rồi có hậu quả. Để lấp liếm đi cái chuyện tình vụng trộm đó, cô ấy đã phá thai. Thời điểm đó vợ tôi ở một mình nên cũng không dè chừng, mấy cái giấy tờ này có lẽ rơi vương vãi cô ấy cũng không nhớ ra.
Tôi bần thần cả người, đau khổ và hận lắm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên tra khảo vợ nói ra mọi chuyện hay không. Cái tôi đau nhất chính là việc vì cô ấy phá thai mà giờ mới khó có con với tôi. Tôi muốn tha thứ cho vợ nhưng nếu không thể có con cùng nhau thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể bền lâu được?
Tôi cố nuốt căm hờn vào trong và giữ im lặng. Tôi sẽ cho cả mình và vợ thêm một cơ hội, thêm thời gian. Nếu vợ tôi có thể có con, tôi sẽ chôn chặt bí mật này và bên cô ấy. Nhưng nếu vài năm nữa không thể có con, có lẽ tôi sẽ phải chọn cách ra đi vì không thể sống mãi với 1 nỗi ám ảnh không được xoa dịu.