|
Tình yêu 10 năm của chúng tôi không bằng kẻ thứ 3 vừa xuất hiện (Ảnh minh họa).
|
Anh - người đàn ông tôi bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình để đến với anh. Ngày đó, tôi vừa mới ra trường, có ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định. Còn anh, là chàng kỹ sư từ quê lên Hà Nội lập nghiệp.
Sở dĩ bố mẹ tôi phản đối bởi gia đình anh ở quê vất vả, bố mẹ lại ly hôn từ khi lên 5 tuổi. Bố mẹ sợ tôi lấy anh sẽ khổ. Tuy nhiên, tôi lại muốn được bù đắp những tổn thương mà anh đã phải trải qua nên đã cầu xin bố mẹ chấp nhận.
Về chung một nhà, anh dần chứng minh được mình là chàng rể ngoan hiền. Cách nói chuyện, ứng xử lễ nghĩa của anh dần dần chinh phục được bố mẹ tôi.
Thương con gái con rể vất vả, bố mẹ tôi mua nhà, sắm nội thất cho. Rồi đến cả chiếc ô tô tôi đưa đón con gái hàng ngày, cũng là bố mẹ tôi cho tiền mua. Có lẽ, vì được yêu thương quá nhiều, vì quá đầy đủ mà anh sinh hư?
Tôi phát hiện chồng cặp bồ sau 10 năm chung sống là nhờ cô bạn thân. Hôm đó, bạn tôi tình cờ nhìn thấy anh và một cô gái trẻ măng vào trung tâm thương mại mua sắm.
Mời độc giả xem thêm Video: Tâm sự một người phụ nữ 10 năm làm kẻ thứ ba (Nguồn: ANTV):
Đợt đó, tôi xin nghỉ một tháng ở nhà để chăm con bị ốm. Khi nghe bạn thân nói, tôi đã không muốn tin đó là sự thật. Tôi vẫn hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng rồi, cô bạn thân quả quyết và còn dặn tôi nên theo dõi chồng.
Bán tín, bán nghi, tôi âm thầm theo dõi điện thoại của anh, kiểm tra Facebook sau mỗi đêm anh đi ngủ. Và rồi, tôi phát hiện chồng tôi có bồ thật.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không đủ can đảm để nói ra sự thật với anh. Khi đó, tôi rất sợ sẽ mất chồng.
Rồi tôi tìm đến gặp nhân tình của chồng, nghe những lời cô ta nói, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Anh ấy nói cuộc hôn nhân của anh chị nhạt nhẽo và yêu em thật lòng. Nếu chị vẫn muốn níu kéo thì em trả anh ấy về cho chị đấy”, cô ta thách thức tôi.
Tới lúc này, tôi mới đủ can đảm để nói chuyện với chồng mình. Anh không nói gì mà im lặng. Khi tôi tát vào mặt anh, anh mới nói: “Anh mệt mỏi rồi, mình ly hôn nha”.
Anh nói, anh thương con gái, nhưng biết gia đình tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé, nên anh không mấy bận tâm. Tôi rất đau lòng nhưng vẫn cố nghĩ xem tôi đã sai ở đâu mà cuộc hôn nhân của tôi nên nỗi...
Giờ đây, chúng tôi đã ly hôn, nhưng những gì xảy ra là vết thương lòng khó có thể lành lại.
Với tôi, niềm tin vào tình yêu dường như đã hết, những gì tôi tin tưởng, vun đắp hơn 10 năm nay không sánh bằng một mối tình mới quen. Chẳng nhẽ, nó đáng để anh đánh đổi hạnh phúc của mình như thế?