Hương và Giang kết hôn được 2 năm thì sinh bé Long, đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu và rất hiếu động. Giang là người tỉnh khác nên chấp nhận cuộc sống ở rể. Tuy cuộc sống không dư giả gì nhưng cũng đủ chi tiêu cho cả ba người. Giang đi làm công ty còn Hương ở nhà chăm lo gia đình và thi thoảng buôn bán nhỏ. Giang thường xuyên về muộn vì phải tăng ca, Hương chỉ lo vun vén và lúc nào cũng tin tưởng chồng mình tuyệt đối, cho tới một ngày....
Sáng chủ nhật hôm đó, như mọi lần bà Hoa đi chợ huyện. Bất ngờ bà nhìn thấy dáng ai đó giống con rể mình. Giang đang chở sau một phụ nữ, nhìn kỹ không phải là con gái mình nên bà đi theo sau xem họ đi đâu. Tới một con ngõ hẻm gần công ty Giang làm, họ đi vào một căn nhà trọ. Bà hỏi người gần đó thì họ cho biết đó là xóm trọ dành riêng cho công nhân khu công nghiệp này. Biết sự chẳng lành, bà Hoa vội vàng trở về và nói mọi chuyện cho con tỏ. Hương không tin có chuyện đó và nói rằng mẹ nhìn nhầm người. Giang luôn một lòng chứ không hề có chuyện trăng hoa bên ngoài. Khi Giang từ công ty về, Hương hỏi dò chủ nhật mà sao chồng về muộn thì anh nói rằng bạn cùng công ty anh bị tai nạn anh phải đưa vào bệnh viện băng bó. Hương tin chồng và hoàn toàn để ngoài tai lời mẹ vì nghĩ rằng mẹ có tuổi, mắt cũng không còn sáng rõ.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi một hôm, khi lấy chiếc mũ bảo hiểm trong cốp xe của chồng để đi có việc, cô tá hỏa phát hiện có một túi màu đen. Trong lòng cô dấy lên suy nghĩ không tốt, cô tò mò mở túi ra xem. Cô không thể tin nổi trước mắt cô toàn là bao cao su và có mấy gói đã xé vỏ. Từ hồi lấy anh, hiếm muộn nên có bao giờ vợ chồng cô phải dùng bao cao su đâu, mà có mua thì bao giờ cô cũng là người chủ động, vậy mà những chiếc bao cao su này ở đâu ra, sao nó có trong cốp xe chồng cô.
Cô nghĩ tới cảnh chồng cô sẽ cãi phăng đi, nước mắt cô định chợt trào ra cùng tiếng lòng đau thắt. Cô quyết tìm hiểu sự việc đến cùng và làm sáng rõ mọi chuyện. Cô hỏi lại mẹ mình chuyện hôm trước mẹ chứng kiến và tìm tới căn phòng trọ của cô gái kia. Tới gần phòng trọ, cô gọi cho anh và tiếng chuông điện thoại ở gần đó vang lên, là tiếng chuông máy chồng cô chứ không ai khác, tiếng chuông đó rất gần cô. Là căn phòng đó, cô ghé mắt vào trong và tận mắt chứng kiến cảnh chồng cô và người phụ nữ lạ mặt đang âu yếm.
Cô đánh rơi điện thoại, cô không dám gõ cửa. Vậy là mọi việc đã sáng tỏ, cô không biết cô đã làm gì để chồng cô đối xử với cô như thế. Sự mạnh mẽ của cô đi đâu hết cả rồi, cô không thể làm gì trong lúc này. Cô vội đi như đang trốn chạy cảm xúc thật. Cô sẽ nói gì khi lát nữa chồng cô lại về và... như chưa có chuyện gì. Liệu rằng Long con trai cô sẽ ra sao nếu sự thật này được phơi bày. Cô không muốn, thực sự không muốn...