Tôi được yêu ngay lúc này đây không hẳn là được yêu mãi về sau, về sau nữa. Người tha thiết với tôi khi còn là tình nhân cũng có thể hờ hững sau khi đã nên duyên chồng vợ.
Vì sao? Cớ gì?
Tự nó, mỗi một con người đã chẳng thể giống nhau và bởi thế, mỗi một cuộc tình mắc gì đâu lại phải y hệt. Cũng vậy một cách nhìn, một lối nghĩ về cái sự yêu thương vợ chồng. Và riêng tôi, tuổi trên lục tuần, cũng dăm ba cuộc tình trước khi đến với hôn nhân.
|
Ảnh minh họa. |
Và lấy chồng cũng bởi vì tình, tôi có mấy suy nghĩ: Cái gì rõ trắng rõ đen rồi là mình hết còn háo hức tìm hiểu. Cái thứ tình lén, tình trộm nó lấp la lấp lánh gợi cảm hứng và có sức hút lạ lùng.
Tôi có đến vài ông bạn, gần như là thua trắng bởi đã để cho những hấp lực của sự ngoại tình dẫn dắt. Có ông nói với vợ chồng tôi trong day dứt đầy đọa: Trời ạ! Cô ấy mới dịu dàng làm sao! Tuyệt vời biết bao! Mình yêu quá yêu chừng và không có cách gì rời bỏ được dẫu cho có phải đánh đổi tất cả.
Rồi sao nữa? Ly dị với vợ và như chàng trai đôi mươi, hí ha hí hửng làm đám cưới rồi đưa nàng về... nhà. Và chừng chung sống rồi. Chừng danh nghĩa vợ chồng rồi mới nhận ra: “...em cũng là như mọi người thôi...”(*). Hết nhỏ nhẹ, cô ấy thường xuyên to tiếng, rất dễ nổi giận, rất vụng đoảng và trong rất nhiều chuyện cô ấy còn thua sút người vợ cũ gấp bội phần.
>>> Mời độc giả xem video:" Chẳng ai là của ai mãi mãi" tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Người ta luôn phải đi kiếm tìm những hấp lực ngoài hôn nhân mà quên cũng vẫn có cái thứ cuốn hút ấy ngay trong tổ ấm của mình. Bởi trong đời sống lứa đôi, chúng ta vẫn có cách để tránh đi những nhàm chán, tẻ nhạt đấy thôi! Vẫn có thể tạo ra sức hút đối với người bạn đời.
Tùy vào nhu cầu và điều kiện của từng đôi lứa. Có thể là một cái gì đó thuộc về đời sống tình cảm, tinh thần. Cũng có thể ở vật chất. Cũng có thể rất thực tế và cũng có thể rất mộng thơ. Vợ chồng tôi thì thế này: Gần như là có một quy ước ngầm là tự giữ lại cho nhau một chút gì đó. Một chút riêng tư của chính mình.
Tôi có những khoảng lặng. Chồng tôi có những khi trầm tư. Nhớ về ai? Nghĩ đến cái gì. Thả trái tim đi hoang tới những đâu đâu? Lãng đãng tới tận cõi nào? Là những niềm riêng, khoảng trời không chung, những thơ mộng không cần chia sẻ, thứ của cải thiêng liêng không thể hùn hạp...
Và, sau ngần ấy năm chung sống tôi cảm nhận được rất rõ là nhờ những khoảng xa lòng chút đỉnh, chúng tôi lại thấy thêm gần và cần nhau, cần tổ ấm này hơn bao giờ hết.
Tình cảm vợ chồng theo năm tháng đã bớt đi nhiều nồng nàn, say đắm nhưng lại thêm nhiều sâu sắc, đằm thắm. Nói thô thiển thì mặn mòi tựa như cá kho nhiều lửa vậy mà. Thêm thấu hiểu là tất nhiên và trong đó, theo tôi, không thể không thấu hiểu rằng: Neo giữ lại một chút cho riêng mình cũng là cách giữ tình, cũng là một trong nhiều cách để giữ đời cho nhau.
Chắc là vậy! Ít ra là đối với chúng tôi. Và rất muốn được chia sẻ qua bài viết này.