Nói về tình cũ của chồng, tôi vẫn còn đầy sự ám ảnh. Cuộc hôn nhân ngọt ngào của chúng tôi đã bị chính tình cũ của anh dồn cho rạn nứt và sắp tan vỡ. Nhưng tôi trách cô ta một thì tôi trách chồng tôi mười và quyết định không tha thứ.
Chồng tôi hiền, rất hiền, hiền đến độ nhu nhược. Ai nói gì anh cũng cười, người ta mắng xơi xơi vào mặt anh, anh cũng cười. Tôi hay hỏi anh sao không mắng lại, anh nói sống hiền để đức cho con gái. Lúc đó, gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc.
Chồng tôi chiều chuộng con gái vô cùng. Anh nói trong lòng anh, con gái xếp đầu tiên rồi mới tới vợ. Đêm nào ngủ, hai cha con cũng ôm lấy nhau, đẩy tôi ra một bên nhưng nhìn rất đáng yêu. Những khi ấy, tôi cảm thấy rất bình yên. Ấy vậy mà cũng vì hiền quá, giờ anh lại đạp đổ hạnh phúc của chính con gái mình.
|
Tôi cũng tỏ ra bình thường nhưng chồng tôi thì luống cuống thấy rõ. (Ảnh minh họa) |
Cách đây 1 năm, người cũ của chồng tôi đến mua nhà ngay cạnh nhà tôi ở khu chung cư. Lúc đó, cô ta đã mang bầu. Gặp nhau ở thang máy, cô ta cười chào hỏi vợ chồng tôi một cách thoải mái. Tôi cũng tỏ ra bình thường nhưng chồng tôi thì luống cuống thấy rõ. Tôi trêu bảo anh thấy người cũ có bầu nên tiếc à? Anh nổi đóa mắng tôi khùng, ăn nói hàm hồ. Đó là lần đầu tiên chồng mắng tôi.
Cô ta đến ở một mình, không chồng ở cùng. Vì thế cứ có chuyện gì, cô ta lại chạy sang gõ cửa gọi chồng tôi sang giúp. Có hôm vợ chồng tôi đang ăn cơm thì nghe tiếng cô ta la thất thanh. Chồng tôi vội vã bỏ cả bát rồi chạy sang. Thì ra cô ta gặp phải con gián, sợ quá nên la toáng lên. Cũng từ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng.
Mỗi sáng, cô ta lại nhờ vợ chồng tôi đi chợ hộ vì nghén mùi cá ở đó. Tôi chần chừ, chồng tôi lại đồng ý. Anh còn bảo tôi mua đồ ăn gì bồ dưỡng vào. Tôi thấy anh săn sóc cho cô ta còn kĩ hơn hồi tôi có bầu con gái. Hơn nữa, mỗi đêm, anh cũng không vào ngủ với con gái mà thường ngồi hành lang hút thuốc tới khuya.
Cô ta sinh con, cũng vợ chồng tôi đưa đi rồi chăm sóc. Đứa bé vừa được đem ra, tôi đã giật nảy người vì nó có một vết son ở bắp đùi giống y chồng tôi. Tôi gặn hỏi, chồng tôi lúng túng mãi mới thừa nhận nó là con anh. Anh nói cô ta xin anh một đứa con rồi sẽ không làm phiền. Không ngờ cô ta lại chuyển đến ở cạnh nhà chúng tôi. Anh hận cô ta nhưng không thể bỏ con. Trời đất cứ như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi choáng váng đi về trong nước mắt.
Sau đó là chuỗi ngày tôi phải tự đấu tranh với chính mình. Tôi yêu chồng, muốn tha thứ cho anh nhưng cô ta cứ dùng đứa bé để cướp anh. Nó khóc, anh qua dỗ dành đêm hôm. Nó ốm, anh đưa đi viện săn sóc. Nhìn họ như người một nhà mà tim tôi tan nát. Đau lòng hơn, con gái tôi cứ giận hờn bố vì không còn thương nó nữa mà chỉ thương em hàng xóm.
Giờ tôi viết đơn ly hôn nhưng chưa đưa anh. Tôi không muốn sống chung chồng thêm nữa. Chỉ là ly hôn rồi, tôi sợ tôi không quên được anh. Con tôi vắng bố sẽ khổ và thiệt thòi cả đời. Liệu có cách nào đuổi mẹ con cô ta đi hay cách ly chồng tôi với mẹ con cô ta luôn không?