Vương Minh Thanh là một người đàn ông sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Có lẽ cả đời vợ chồng ông không thể quên được câu chuyện tìm được con gái mất tích sau 24 năm, sau một hành trình quá dài và một may mắn không ngờ.
Đó là vào đầu năm 1994, trong khi hai vợ chồng Vương Minh Thanh đang bán hoa quả ở Thành Đô, Trung Quốc. Khách tới ngày một đông khiến hai vợ chồng hết sức vui mừng. Chính vì mải mê hàng hóa, họ vô tình lơ là con gái 3 tuổi đang vui chơi bên cạnh. Phải một lúc sau thấy có dấu hiệu lạ, Minh Thanh mới phát hiện ra con gái mình biến mất từ lúc nào, anh vội vàng bảo vợ bán hàng rồi đi tìm.
|
Cô con gái mất tích năm 3 tuổi, không thể ngờ có ngày trở về bên bố mẹ sau 24 năm đằng đẵng. |
Cứ tưởng trẻ đi lạc, không thể ngờ con gái họ đã biến mất luôn từ lúc đấy. Liệu rằng con di lạc, may mắn được ai đó đưa về hay đã bị bắt cóc? Hai vợ chồng tuyệt vọng tìm con từ ngày này sang ngày khác, cổ họng đau đớn đến mức không thể gọi con được nữa. Nhưng con gái vẫn bặt vô âm tín. Người vợ khóc hết nước mắt. Là người chủ gia đình, Minh Thanh thấy mình phải bình tĩnh lên kế hoạch tìm con. Anh ngừng việc mua bán để tập trung tìm con, báo cáo vụ việc, đăng thông báo khắp nơi, họ đi bộ khắp thành phố Thành Đô tìm kiếm, bất kể ngày hay đêm.
Nửa năm tìm kiếm, con gái vẫn bặt vô âm tín. Tiền của trong nhà cũng cạn, hai vợ chồng chỉ còn cách vừa tìm việc làm vừa kiếm con. Khổ một nỗi khi con còn nhỏ, gia đình nghèo khó nên chưa chụp bức ảnh nào. Điều này khiến việc tìm con càng vô vọng. Sau đó, gia đình có thêm một bé gái, Vương Minh Thanh liền chụp ảnh người con thứ hai để đi tìm chị gái mất tích.
|
Người cha không bỏ qua bất cứ cơ may nào để tìm lại con gái. |
Đến năm 2015, Vương Minh Thanh thành tài xế lái xe trực tuyến, ông gửi tất cả khách hàng hình ảnh con gái mình, mong rằng với sức mạnh từ nhiều người, phép màu có thể xảy ra. Câu chuyện của anh đã được mọi người và giới truyền thông chia sẻ rộng rãi.
|
Vương Minh Thanh làm tài xế để có cơ hội gặp gỡ, nhờ nhiều người giúp đỡ tìm con gái. |
Thế nhưng cũng phải đến 2 năm sau tia hy vọng mới xuất hiện, một cô gái người Trung Quốc đang ở nước ngoài tên là Lâm Gia bất ngờ gọi cho anh đề nghị giúp đỡ.
Hóa ra cha của Lâm Gia là chuyên gia mô phỏng chân dung. Chỉ cần nhìn qua tướng mạo hai vợ chồng Vương Minh Thanh, cũng như con gái thứ hai, ông có thể phỏng đoán, vẽ được chân dung của cô con gái lớn khi trưởng thành. Vương Minh Thanh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng liên lạc và được vẽ tranh.
Sau khi Vương Minh Thanh gửi ảnh vẽ chân dung con gái mất tích, không ít phụ nữ từ khắp mọi miền gửi ảnh lại nhận người thân. Tuy nhiên, tất cả phản hồi đều khiến vợ chồng Vương Minh Thanh hy vọng rồi thất vọng. Cho đến một ngày ông nhận được tin từ Khang Anh. Người phụ nữ này sống ở Cát Lâm, đã lấy chồng sinh con. Do vô tình cô mới biết mình chưa tìm được cha mẹ ruột, muốn tìm lại nguồn cội.
Cũng do tình cờ, Khang Anh lên mạng và nhìn thấy thông báo tìm con gái cùng bức tranh. Bức tranh này rất giống cô. Khang Anh từ nhỏ chỉ biết cha mẹ mất sớm, cô do ông bà và chú nuôi dưỡng. Cô suy nghĩ mãi rồi gửi ảnh mình cho Vương Minh Thanh, Vương Minh Thanh lại gửi lại cho cha của Lâm Gia, người đã vẽ tranh con gái giúp mình.
|
Cha con mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhau. |
Cha của Lâm Gia lập tức nhận định rằng cô gái này và người con gái đã mất tích của anh có độ giống nhau về tướng mạo rất cao. Thông qua ADN, khả năng cô gái là con ruột của Vương Minh Thanh là 99%. Vậy là nỗi nghi hoặc trong trái tim cô gái về nguồn cội của mình đã được tháo gỡ. Cuối cùng sau 23 năm xa cách, cô gái đã về Thành Đô nhận bố mẹ.
|
Vậy là sau 24 năm trời xa cách, vợ chồng Vương Minh Thanh may mắn tìm lại được con gái bị mất tích năm 3 tuổi. |