Cách đây 4 năm, khi mới bước chân vào công ty thì tôi đã bị anh thu hút một cách bất ngờ. Anh là trưởng nhóm thiết kế của chúng tôi, lứa sinh viên mới ra trường. Khi ấy anh đã có vợ và 1 cô con gái nhỏ. Tôi biết điều ấy nhưng không thể nào dứt ra nổi, tôi tương tư anh, thương nhớ anh gần nửa năm trời. Tôi không nói cho bất kỳ ai tình cảm của mình, đặc biệt là anh. Nhưng tham vọng trong tôi ngày càng lớn, chỉ yêu thầm anh là không đủ.
Trong một buổi tiệc mừng công của phòng, tôi chuốc cho anh say. Tiệc tàn, mỗi người chia nhau đưa 1 người về, tôi nhận anh. Anh khi ấy 35 tuổi, trưởng thành và đàn ông. Hơi nóng từ anh tỏa ra khiến tôi không thể cưỡng lại chính mình, tôi đưa anh lên ô tô rồi nhìn chằm chằm không dứt. Tôi hôn anh, anh cũng hôn đáp trả tôi, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau tôi coi như không có chuyện gì, tôi vẫn đi làm bình thường và tuyệt nhiên không nhắc gì đến đêm hôm đó. Anh có hỏi tôi rằng liệu anh có làm gì đi quá giới hạn không, tôi gạt phăng đi. Tôi không muốn anh phải mang cảm giác tội lỗi với vợ con. 2 tuần sau tôi biết tin mình có thai. Nó là con anh, tôi chắc chắn.
Bụng tôi càng lớn, tôi càng không nỡ rời xa anh. Tôi muốn con tôi được hưởng tinh thần làm việc, tính cách và nụ cười của bố nó. Anh cũng nghi ngờ nhưng tôi nói đó là con của tôi với người yêu cũ, anh không can hệ gì và đừng bao giờ hỏi tôi một câu xúc phạm như thế nữa. Tôi đã đẩy anh ra khỏi con như vậy. Trộm vía suốt 9 tháng 10 ngày thai kỳ đều khỏe mạnh, bé ra đời vào một sớm mùa đông năm 2014.
4 năm nay tôi giấu con kín như bưng, chưa từng up ảnh, cũng chưa từng đưa bé đến công ty chơi đùa. Một mình tôi nuôi Su từ hồi còn nhăn nheo đỏ hỏn đến khi đã lớn tướng, biết đùa, biết dỗi mẹ mỗi khi về muộn. Chỉ khi nào có việc cần tôi mới đem con về cho bà ngoại trông. Có con, tôi thấy mình hạnh phúc và viên mãn hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng đến bây giờ, trời bắt tôi không được giấu con bé nữa.
4 năm qua, Su của tôi luôn sống trong bí mật. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đi du lịch 1 tuần, đúng tuần đó con bé bị sốt phát ban, quấy khóc suốt ngày nên tôi phải xin nghỉ. Tròn 10 ngày thì Su đỡ bệnh, mẹ tôi đang mệt, tôi đành đưa nó đến chỗ làm. Cũng may anh đang đi công tác chưa về, cho con bé đến cũng không sao. Tôi mải xử lý bản thảo từ chiều cho đến tối muộn, Su cứ tha thẩn chơi một mình. 8 giờ, đang gõ dở thì tôi nghe tiếng đàn ông và tiếng Su từ ngoài sảnh vọng vào. Tôi chạy ra, tim tôi ngừng đi vài nhịp, cảnh tượng trước mắt tôi rõ là thật mà trông như mơ vậy. Hai bố con đang ở ngay đây, tiếng cười giòn tan và hạnh phúc.
“Con em à? Nhóc xinh quá, lém lỉnh quá đi mất thôi. Hôm nào cho anh Chíp đến đây chơi với Su nhé!”, anh nói vô tư như với tất cả mọi người mà sao lòng tôi quặn thắt lại. Con bé thì cứ: “Chú ơi ra đây chơi với con”, lại còn kéo tay tôi đòi chơi đóng vai bác sĩ. Tôi phải quay vội vào nhà vệ sinh vì nước mắt cứ chực trào ra.
Tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình bí mật này, gia đình anh, vợ con anh, và chính anh nữa, họ không đáng bị thứ tình cảm ích kỷ của tôi phá tan hạnh phúc. Nhưng đến giờ này, khi Su đã 4 tuổi, tôi buộc phải đối diện với câu hỏi tìm bố của con. Bố con là ai? Sao mọi người có bố mà con không có? Sao bà ngoại lúc nào cũng cáu với mẹ?
Tôi biết nói gì với con đây?