Từng lời, từng chữ của cô giáo ballet như ghim chặt trong não tôi. Những điều tưởng như trừu tượng và mơ hồ ấy bỗng trở nên đơn giản và dễ hiểu. Tôi nhún nhảy, bay lượn rồi lại đáp xuống mặt sàn bóng loáng nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ.
Cuộc sống này luôn tồn tại sự cân bằng vô hình nào đó. Ông trời không cho tôi sự hoạt ngôn nhưng lại ban cho tôi thứ ngôn ngữ kỳ diệu, đó là sự chuyển động của cơ thể.
Vũ công là những người đặc biệt, chúng tôi nhạy cảm, ít nói, khép mình, vì thế không phải ai cũng đủ kiên trì, đủ bao dung và bản lĩnh để thương chúng tôi. Nàng biết điều đó.
Khi nhận lời yêu tôi, nàng chấp nhận ngồi hàng giờ đợi tôi tập luyện. Khi buổi tập kết thúc, thay vì được tôi nắm tay, dắt đến quán cà phê lãng mạn nào đó, nàng lại hối hả chạy ra hiệu thuốc mua bông băng về cấp cứu những ngón chân bầm dập của tôi.
Thay vì được tôi bế bồng, nàng lại là người dìu tôi lên xe, chở tôi về nhà để nghỉ ngơi.
Suốt 4 năm yêu tôi, những buổi hẹn hò ngọt ngào dành cho nàng dường như chưa quá 5 lần. Tôi biết nàng đang gồng mình chịu đựng và cố tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng nàng cũng là con gái, khi sự chịu đựng vượt giới hạn, điều không ai mong muốn sẽ xảy ra. Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi.
Yêu nàng rất nhiều nhưng tôi không có cách nào thốt lên những lời yêu thương để nàng hiểu và tin tưởng. Những lần nàng giận dỗi nhiều không đếm xuể, tất cả đều vì tôi lạnh lùng trước nỗi buồn và sự ấm ức của nàng.
Một lần, khi tôi đang chở nàng đến phòng tập, nàng bảo: “Tại sao đêm qua anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon”. Tôi thật thà: “Tại anh phải ngồi chọn nhạc đến khuya để chuẩn bị cho vũ đạo mới, khi tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn ngồi ở ghế em ạ”.
“Anh lúc nào cũng yêu công việc hơn em”, giọng nàng hờn dỗi. Chúng tôi từng nói chuyện, thậm chí từng to tiếng với nhau về chủ đề này rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không chịu hiểu.
Nàng buông 2 cánh tay ra khỏi vòng eo tôi, tôi cũng cho xe chạy chậm dần và dừng lại sát vỉa hè. Không ai nói thêm một lời nào nữa. Nàng xuống xe, ngồi lên phía trước để chở tôi.
Lần nào cũng vậy, hễ giận tôi là nàng muốn cầm lái, tôi đoán rằng, khi ngồi phía trước và không phải nhìn thấy tôi, nàng sẽ bớt nóng.
Tòa cao ốc hiện lên trước mặt. Phòng tập của tôi ở tầng trên cùng, vậy mà hôm đó nàng lao vào khu cầu thang bộ, tự hành hạ bản thân chỉ vì đang giận tôi.
Tôi bấm thang máy để lên trước và ngồi chờ nàng trong phòng tập như một kẻ ngốc. Nàng mở cửa bước vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi vai chùng xuống như thể nàng phải đeo cả thế giới trên lưng.
Tôi mở điện thoại, tìm bản nhạc vừa mix xong đêm qua. Giai điệu thánh thót của nhạc cụ vang lên, khi tôi ý thức được những gì đang diễn ra trong không gian đó, cũng là lúc tôi thấy đôi chân mình nhún nhảy tự lúc nào…
Bài biểu diễn kết thúc. Tôi đứng giữa phòng tập, dang rộng 2 cánh tay, nàng nhào tới ôm lấy cơ thể ướt sũng của tôi: “Em xin lỗi vì đã giận anh”.
Tối muộn hôm ấy, tôi tự thưởng cho mình vài phút thư giãn đầu óc trước khi chìm vào giấc ngủ. Chợt nhớ ra việc quan trọng, tôi vồ lấy điện thoại, nhắn cho nàng một đoạn text thật dài.
“Em là khán giả đầu tiên và duy nhất của bài biểu diễn ấy. Đêm qua anh thức khuya làm nó tặng em để kỷ niệm 4 năm chúng mình bên nhau, nhưng chưa kịp để dành đến dịp đó thì em đã giận. Xem ra, hôm nào anh lại phải thức khuya để chuẩn bị một món quà khác.
Em à, những gì ấm ức vì anh, buồn vì anh, em có thể bỏ qua cho anh được không? Anh biết mình còn nhiều khuyết điểm, một phần vì đặc thù công việc, một phần vì tính gàn dở của anh. Những gì có thể thay đổi, anh sẽ cố gắng để làm em vui hơn. Đừng giận anh em nhé, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không…”.
Tin nhắn được gửi đi nhưng tôi phải chờ rất lâu mới thấy nàng nhắn lại. Có lẽ nàng đã khóc rất nhiều khi đọc được những dòng viết ấy.
Hiếm khi tôi bày tỏ nhiều như vậy bằng lời nói.
“Anh không cần phải thay đổi quá nhiều, nếu anh không muốn. Em cũng sẽ không đòi hỏi gì ở anh cả. Nhưng chỉ cần mỗi tối, trước khi đi ngủ, chúng ta dành cho nhau chừng 15 phút để trò chuyện qua tin nhắn như thế này được không anh? Em thương anh nhiều lắm. Ngủ ngon nhé anh”.