Lâu nay tôi vẫn nghĩ chuyện mẹ chồng con dâu là thường tình và tôi có thể chịu được cho đến ngày hôm nay. Nhưng đêm hôm mà mẹ chồng tôi nỡ đuổi con dâu đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà như thế này thì đúng là quá đáng.
Trách mẹ chồng một thì tôi phải trách chồng 10. Vì nếu như anh không nhu nhược, không quá trẻ con, cái gì cũng nói với mẹ thì mẹ cũng không thể đối xử như vậy với tôi.
Mẹ anh luôn nghĩ tôi là đứa con gái nhà quê lên thành phố. Có con với anh chỉ là muốn ràng buộc anh để đổi đời. Vì thế mà từ ngày tôi bước chân đi lấy chồng, chưa lúc nào tôi được yên ổn.
Bố chồng tôi mất đã lâu, cả nhà lại chỉ có mình chồng tôi, vì thế cưới nhau xong chúng tôi cũng không thể ra ở riêng. Cuộc sống của tôi bắt đầu ngột ngạt và rất khó chịu.
Đầu tiên có lẽ phải nói đến việc mẹ chồng tôi thường xuyên ghen tức mỗi khi tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi nhớ lần đầu về nhà mẹ đẻ là sau khi tôi kết hôn được 2 tháng. Lần ấy trở lại thành phố, tôi khệ nệ nào rau nào thịt.
Đến khi về nhà, tôi hồ hởi khoe có rau sạch thịt sạch. Ai ngờ mẹ chồng tôi sẵng giọng: “Nhà này chỉ ăn đồ đã kiểm dịch. Không biết đồ này có đảm bảo không”. Nói xong mẹ chồng mang ném hết vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi bị mẹ chồng giáo huấn. Sau hôm ấy, bất kể làm gì tôi cũng không dám đụng chạm đến mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng tôi vốn là người khó tính, nhất là khi tôi mang bầu, mọi việc trong nhà không thể chu toàn khiến bà cảm thấy chướng mắt và hay soi mói tôi hơn.
|
Ai ngờ mẹ chồng tôi sẵng giọng: “Nhà này chỉ ăn đồ đã kiểm dịch. Không biết đồ này có đảm bảo không”. Ảnh minh họa |
Có bầu, ai cũng mệt mỏi và nghén ngẩm. Từ ngày mang thai, tôi không ăn được những thứ dầu mỡ và hành. Nhưng mẹ chồng tôi hôm nào nấu cũng bỏ rất nhiều hành. Tôi không ăn được nên chạy vào nhà vệ sinh nôn. Lúc trên bàn ăn thì không thấy ai nói gì, vậy mà về phòng chồng tôi đã nói tôi không có ý. Anh nói mẹ đã mất công nấu, không ăn cũng phải cố mà ăn kẻo mẹ phật lòng.
Thú thật từ ngày về nhà chồng lại sống cùng mẹ chồng, tôi không có lấy phút nào thoải mái. Đợt vừa rồi, mẹ chồng tôi về quê ăn đám giỗ, tôi với chồng mới có một chút thời gian gọi là riêng tư ở bên nhau.
Chuyện là đêm qua tự nhiên tôi thèm bún chả. Mà quán tôi thích cách nhà những 5 cây số. Nhưng thèm quá, tôi gọi chồng dậy bằng được rồi bắt anh lọc cọc đi mua giữa đêm cho mình. Giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy mình cũng hơi quá đáng. Nhưng lúc đang muốn ăn, tôi chỉ mong sao nhanh có để bớt cơn thèm. Hơn nữa chẳng mấy khi không có mẹ chồng ở nhà, tôi sai chồng một chút cũng xem như anh chiều vợ con chứ có sao đâu.
Chồng dậy mua về, tôi ăn vài miếng lại thấy chán nên không ăn nữa. Lúc này chồng nổi nóng với tôi, anh bảo giữa đêm đi mua về tôi lại không ăn. Thế là vợ chồng chúng tôi cãi nhau. Sáng nay đi làm tôi còn không nhìn mặt chồng.
Cứ tưởng mẹ chồng chưa về, lại đang giận chồng nên buổi chiều tôi cố tình về thật muộn. Khi tôi về nhà, nhìn thấy đồ đạc của mẹ chồng mới giật mình. Thì ra mẹ chồng tôi đã về nhà từ lúc nào. Bước vào bếp, tôi thấy cơm canh lạnh tanh, mẹ chồng và chồng tôi cũng không để lại gì cho tôi. Tủi thân quá nên tôi ngồi ôm mặt khóc.
Lúc này mẹ chồng tôi mới biết tôi về nhà. Bà đi thẳng vào bếp và chỉ mặt tôi: “Cô đúng là con dâu mất dạy. Tôi đi vắng, cô sai chồng nửa đêm mua đồ ăn rồi về giận không ăn. Cô tưởng tôi không dám đuổi cô à?”.
Sẵn nhìn thấy chồng, tôi mới tức khí nói anh bép xép, chuyện bé xé ra to, cái gì cũng kể với mẹ. Tôi nói thế có quá quắt không mà mẹ con họ hùa nhau người lên xếp đồ, người gọi về cho bố mẹ tôi bảo phải dạy lại con. Thế rồi chồng tôi kéo tay tôi lên taxi bắt tôi về nhà.
Đấy, chuyện chỉ có bát bún chả mà tôi bị cả chồng và mẹ chồng đuổi khỏi nhà trong khi tôi đang mang trong bụng giọt máu của gia đình họ. Bây giờ tôi cũng về đến nhà rồi, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu tôi đã sai ở đâu. Các bạn là người ngoài cuộc, các bạn phân rõ trắng đen giúp tôi với.