Cưới nhau 15 năm nay, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau nửa câu. Bởi tính tôi hiền lành và rất yêu chồng, bất kỳ những lời nào anh nói đều là chuẩn mực.
Chồng muốn làm gì thì làm, tôi không bao giờ ngăn cản mà luôn đứng ở sau cổ vũ khích lệ anh ấy. Khi mới ra làm ăn riêng, chồng tôi gặp nhiều thất bại, anh ấy bảo bán nhà đi để cứu công ty tôi cũng đồng ý, anh bảo mượn sổ đỏ của bố mẹ vợ để vay tiền tôi cũng làm theo. Sau những nỗ lực không mệt mỏi của chồng, cuối cùng anh đã thành công.
Hiện giờ chúng tôi đã có nhà đẹp, xe sang và công ty làm ăn rất tốt, mỗi tháng mang về lợi nhuận cả tỷ bạc.
Các con đã lớn, ở nhà rảnh rỗi, tôi muốn đi làm cho thoải mái đầu óc nhưng chồng không muốn vợ vất vả bươn chải bên ngoài và muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nghe lời chồng, tôi đành từ bỏ ý nghĩ đi làm và yên phận ở nhà cơm nước cho chồng con.
Hôm qua, lúc đó đã là 1h đêm mà chồng vẫn chưa ngủ, hết thở dài rồi lăn qua lăn lại. Thấy lạ, tôi hỏi công ty có vấn đề sao? Chồng nói: "Chúng mình ly dịnhé".
Câu nói của chồng làm toàn thân tôi cứng đờ không hiểu gì hết. Gia đình đang hạnh phúc, tại sao chồng lại muốn ly dị thế này? Tôi đã gây ra tội gì mà anh ấy lại muốn bỏ vợ chứ? Anh nói chán cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt này rồi.
Chồng nói để có sự nghiệp ngày hôm nay, sự ủng hộ của vợ có ý nghĩa rất lớn, anh không thể phủ nhận được. Nhưng một năm nay anh không còn tình yêu với vợ nữa, anh chỉ làm cho tròn nghĩa vụ của người chồng. Giờ anh cảm thấy vợ như một trói buộc, mỗi ngày về nhà là anh chán nản. Anh muốn được tự do làm điều mình thích. Muốn cuộc sống phong phú hơn chứ không thể sáng đi làm, tối về ăn cơm nhà như thế này. Mà tôi thì không cho anh cảm giác trẻ trung phơi phới đó.
Những lời của chồng làm nước mắt tôi rơi không ngừng. Có lẽ sự thành công của một người đàn ông cũng đòi hỏi người bạn đời phải mới mẻ hơn. Một người nội trợ tầm thường tẻ nhạt như tôi không còn xứng với anh ấy nữa.
Tôi không muốn mất chồng nhưng không biết phải níu kéo anh ấy thế nào nữa mọi người ạ?